Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 182


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 182

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Từ đó về sau, trong đầu Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc nào cũng nhớ đến câu nói kia của nàng — nếu chúng ta không cách nào làm đôi phu thê tốt, như vậy sẽ làm một đôi phụ mẫu tốt.

Kỳ thật, cho đến ngày hôm nay, không phải là hắn chưa từng phiền não.

Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử, nhưng sao lại suy nghĩ quá phức tạp như vậy, hiện nay nàng đã có cốt nhục của hắn, thái độ lại càng quyết liệt hơn.

Từ đó mới biết, thì ra trên đời khó nhất cũng chỉ một chữ “Tình” mà thôi.

Mười lăm tháng Tám, lại thêm một Trung thu nữa.

Trên trời, mặt trăng tròn vành vạch, mà giờ này khắc này trong quán rượu nhỏ, Tịch Nhan ngồi cùng Mẫu Đơn nâng chén đối ẩm với nhau.

Bởi vì trong cung có dạ yến, trước đó Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đã cho người đến hỏi qua nàng, nhưng Tịch Nhan không muốn đi. Trung thu đối với hai người bọn họ mà nói dù sao cũng là một mối khúc mắc, bởi vậy nàng lựa chọn ra phủ cùng

Mẫu Đơn trải qua buổi tối này, ngoài dự đoán là Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng dễ dàng đồng ý với nàng.

Vì thế, giờ này khắc này Tịch Nhan xuất hiện ở nơi này, hưng phấn thưởng thức tay nghề nấu ăn của Mẫu Đơn.

Trên bàn toàn những món nàng thích, nóng rượu bên cạnh, cả bàn thức ăn rất nhanh được hai người xử lý xong, nàng vung đôi đũa nhìn về phía Mẫu Đơn: “Còn nữa hay không?”

Mẫu Đơn nhìn thấy nàng muốn đưa chén rượu lên bên môi, vội giữ nàng lại, nói: “Rượu này tuy rằng bổ cho thân thể, nhưng cô đang mang có thai cũng không nên uống nhiều. Hạt đậu khấu này chỉ còn mỗi một đĩa, Thập Nhất gia không ngừng ta giữ lại cho hắn, hiện tại lại tiện nghi cho cô rồi.”

Dứt lời, nàng đứng lên đi vào trong phòng bếp, bưng một mâm ra, Tịch Nhan hưng phấn hô to, bật cười khanh khách: “Vậy cô cứ nói thẳng với Thập Nhất, thức ăn của hắn đã bị ta ăn hết rồi, xem hắn dám làm khó ta hay làm khó dễ ngươi.”

Mẫu Đơn liếc mắt nhìn nàng một cái: “Hắn đương nhiên là làm khó ta, có Thất gia làm chỗ dựa cho cô, dù cho cô muốn hái trăng sao trên trời, chỉ sợ mấy người huynh đệ bọn họ cũng không dám nói một lời từ chối.”

Tịch Nhan vẫn cười như cũ, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác: “Cô cùng Thập Nhất khi nào thì thành thân?”

Mẫu Đơn dừng một chút, cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo ý trào phúng: “Thành thân? Ta lấy tư cách gì mà thành thân với hắn?”

Tịch Nhan ngậm một miệng thức ăn, ngẩng đầu nhìn hướng nàng: “Sao vậy?”

Mẫu Đơn cười nhẹ, nhanh chóng lấy lại ngữ khí thoải mái: “Cô sẽ không hiểu được đâu. Nói những chuyện vô dụng này làm gì, cô ăn nhanh đi, sau đó chúng ta đi ngắm trăng.”

Tịch Nhan nhìn vẻ mặt của nàng, dường như hiểu được điều gì, quả thực cũng không nhiều lời nữa.

Rất nhanh nàng đã ăn no, sau đó liền theo Mẫu Đơn đi vào sau viện, lúc này nàng mới biết trong hoa viên nho nhỏ này lại có vài gốc hoa quế, giờ phút này đang tỏa hương thơm ngát.

Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, nằm xuống chiếc ghế dựa mà Mẫu Đơn đã chuẩn bị từ trước: “Mẫu Đơn, nơi này của cô thật tốt, còn cầu mong gì hơn nữa chứ?”

“Cô chính là ở trong phúc mà không biết phúc thôi.” Giọng nói của thản nhiên Mẫu Đơn vang lên.

Tịch Nhan ngẩng mặt nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời cao cao, cười nói: “Là phúc sao? Sao ta lại cảm thấy đó là số kiếp vậy?”

Hai nữ tử đều tràn đầy tâm sự, đều nhìn lên ánh trăng trên trời cao, không muốn nhắc đến nữa. Bởi vì uống rượu nhiều nên Tịch Nhan liền cảm thấy không thoải mái, kéo tấm chăn mỏng trên người, nghiêng đầu bất giác chìm vào giấc ngủ.

Mẫu Đơn vẫn ngồi ở chỗ cũ một lát, thấy nàng đang ngủ liền đứng dậy đi vào trong phòng lấy một tấm chăn đi ra, nhẹ nhàng phủ lên người Tịch Nhan, còn mình đi vào trong quán thu dọn chén dĩa lộn xộn khắp cả bàn.

Vừa mới dọn dẹp được một nửa, nàng đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có thanh âm vang lên, vừa quay đầu bắt gặp Thập Nhất, không khỏi có chút kinh ngạc: “Không phải chàng vào cung dự tiệc sao, sớm như vậy đã trở về rồi?”

Thập Nhất không để ý, đi vào phòng ngồi xuống: “Thôi đừng nói nữa, buổi dạ yến này quả thật làm cho người ta nghẹn khuất muốn chết.”

Mẫu Đơn cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay hắn: “Hoàng thượng lại gây phiền toái cho chàng sao?”

Thập Nhất giận giữ lên tiếng: “Hắn còn có thể gây phiền toái cho ta gì nữa, đơn giản là tìm vài chuyện nho nhỏ quở trách ta vài câu, nhưng Thất ca — lúc trước hắn phái ta đến Phụng Tiên điện làm việc, Thất ca thấy ta nhiều việc liền tiếp nhận đi làm. Nhưng hôm nay hắn liền mượn chuyện đó để kiếm cớ gây sự, tìm một đống lý do để quở trách Thất ca, rồi sau đó mắng Thất ca bất hiếu với tổ tông, bất hiếu với phụ hoàng, phạt Thất ca đi Phụng Tiên điện quỳ xám hối.”

Mẫu Đơn nhịn không được đổ hít vào một hơi:“Vậy Thất gia……”

“Ta đoán Thất ca sớm đã đoán được lão Tứ sẽ gây chuyện, cho nên hôm nay mới để cho Thất tẩu đến nơi này với nàng.” Thập Nhất thấp giọng nói, lại nhìn về bốn phía chung quang, “Thất tẩu đâu?”

“Ở phía sau viện.” Mẫu Đơn nhìn về phía hắn, “Chàng muốn nói cho cô ấy sao?”

Thập Nhất giật mình, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu: “Thất ca luôn mãi dặn dò, Thất tẩu hiện nay đang có thai, thân thể không chịu nổi kích thích.”

Mẫu Đơn khẽ gật gật đầu, lại nói: “Chàng không cần quá lo lắng, Thất gia có bản lĩnh như vậy, tất nhiên sẽ hóa hiểm thành an.”

“Ta đây cũng rất tin tưởng.” Thập Nhất bất đắc dĩ cười, “Nhưng tâm trạng gần đây của Thất ca thật sự làm cho người ta lo lắng. Ta đoán hơn nửa là có liên quan với Thất tẩu. Hiện nay, trên đời này nếu còn có ai có thể ảnh hưởng đến Thất ca, thì chỉ có mỗi tẩu ấy thôi.”

“Nhưng không phải cô ấy đang có thai sao? Vì sao lại cùng Thất gia biến thành như vậy chứ?”

Thập Nhất lắc đầu, trở tay cầm lấy tay Mẫu Đơn, thấp giọng nói: “Giữa hai người bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện, người ngoài không thể hiểu hết được.” Dừng một chút, hắn cầm tay nàng thật chặt, đôi mắt đen tuyền nhìn nàng không hề chớp mắt: “Vũ nhi, bất cứ chuyện gì ta cũng không giấu giếm nàng, nàng cũng không cần gạt ta bất kỳ chuyện gì, có chuyện gì cũng phải nói với ta, được không?”

Mẫu Đơn ôn nhu cười, không lên tiếng.

Thập Nhất cho rằng nàng đã đáp ứng rồi, nhoẻn miệng cười, lại nhịn không được khẽ nhếch môi, trầm ngâm một lát, rồi nói: “Vũ nhi, chúng ta thành thân đi.”

Giống như đã chờ đợi những lời này từ rất lâu rồi, trong một khắc, tâm Mẫu Đơn không thể khắc chế được trở nên mềm mại, nhìn nam tử ôn hòa thuần lương trước mắt, cuối cùng cũng khó khỏi trốn kiếp nạn này: “Thanh Dung.”

Lần đầu tiên nàng gọi nhũ dang của hắn, Thập Nhất thoạt đầu là ngẩn ra, sau đó lập tức không kìm hãm được nỗi vui mừng, ôm lấy mặt của nàng trong tay: “Gọi một tiếng nữa đi.”

“Thanh Dung.” Nàng quả thực nghe lời hắn lại gọi thêm một tiếng.

Thập Nhất mừng rỡ, vừa muốn nói gì đó, Mẫu Đơn lại chậm rãi kéo bàn tay hắn đang đặt trên mặt mình xuống, nhẹ giọng nói: “Chúng ta cứ như vậy, không phải cũng tốt lắm sao?”


Sau
Loading...