Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 185


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 185

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Trung thu qua đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, thời cuộc càng ngày càng yên tĩnh.

Việc Hoàng Phủ Thanh Vũ bị phạt cũng không phải là chuyện lớn gì, sang hôm sau đi thỉnh tội với hoàng đế, bị răn dạy một phen, cũng không còn việc gì nữa.

Trong Hi Vi viên, cuộc sống của Tịch Nhan cũng trôi qua từng ngày từng ngày rất an bình. Mỗi ngày, Thôi Thiện Duyên đều tự mình đưa thuốc dưỡng thai tới, mãi cho đến khi nàng ngoan ngoãn uống xong mới có thể rời đi; Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng cách mỗi hai ngày sẽ đến đây một lần, bắt mạch cho nàng, hai người không mặn không nhạt nói vài câu với nhau, sau đó hắn liền lại đứng dậy rời đi.

Nhưng hôm nay, hắn tự mình mang thuốc đến, Ngân Châm từ xa xa nhìn thấy nên đã cẩn thận đứng ở cửa, đợi hắn đến gần mới cung kính thỉnh an: “Nô tỳ tham kiến thất gia.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ để ý thấy ánh mắt cô ta vừa kinh ngạc vừa vụng trộm liếc nhìn về phía hộp thuốc trong tay mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên: “Ngươi lui xuống đi, hôm nay không cần ngươi hầu hạ sườn Vương phi dùng thuốc.”

Trong lòng Ngân Châm nhất thời buông lỏng, không ngừng dập đầu tạ ơn.

Liên tiếp nhiều ngày thuốc được đưa tới, Tịch Nhan vẫn uống rất ngoan ngoãn, nhưng hôm qua lại không biết vì sao đột nhiên giống như không thể nhịn được nữa, uống thuốc được một nửa liền quăng ngã bát, than đắng, cũng không chịu ăn mứt hoa quả, khiến cho Ngân Châm không có biện pháp nào để ứng phó.

Nhưng cũng không ngờ hôm nay Hoàng Phủ Thanh Vũ lại tự mình đến đây, trong lòng cô ta khó tránh khỏi vui mừng nên vội đứng dậy lui xuống.

Hoàng Phủ Thanh Vũ đẩy cửa bước vào phòng, lúc này Tịch Nhan đang dựa vào nhuyễn tháp chợp mắt.

Vừa mới bước vào 10 tháng, trong phòng đã được trải thảm thật dày, lò sưởi cũng được đốt liên tục, cũng may độ ấm rất thích hợp. Hắn chậm rãi đi trên thảm, cơ hồ không phát ra một chút tiếng động nào, cho đến khi đặt hộp thuốc trong tay lên bàn, một tiếng động nhỏ vang lên, bên kia Tịch Nhan cũng mở mắt ra.

Nhìn thấy hắn, trong lòng Tịch Nhan không khỏi khẽ rung động, nhưng trên mặt lại vẫn không có chút biểu tình nào như trước, cũng không đứng dậy, chỉ mím môi nhìn hắn thả hộp thuốc trên tay xuống bàn.

Thấy thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ, mở hòm lấy ra chén thuốc, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, dùng muỗng bạc khuấy đều trong chén, phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn vang lên: “Hôm nay ta đặc biết sai người bỏ thêm hai vị cam thảo trong thuốc, chắc hẳn không còn đắng nữa đâu.”

Tịch Nhan thở một hơi thật dài: “Cho dù là bỏ thêm cam thảo gì đó, đắng cũng vẫn là đắng thôi.”

Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn tiếp nhận chén thuốc trong tay hắn, cũng không dùng muỗng bạc, nín thở ngửa đầu lên, uống một hơi hết chén thuốc.

Hoàng Phủ Thanh Vũ không nghĩ nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp. Cho đến khi thấy nàng cau mày nuốt ngụm thuốc cuối cùng mới khẽ cười lên: “Tốt lắm.”

Tịch Nhan nhìn hắn thật sâu, bỗng nhiên nghiêng người sang bên trái, nằm gối đều trên đùi hắn, ánh mắt quyến rũ linh hoạt, liếc nhìn hắn: “Còn có biện pháp nào khác chứ, ai kêu ta đồng ý phải làm mẫu thân tốt, đó là vì đứa bé trong bụng, ta khuôn muốn uống cũng phải uống.”

Bộ dáng này của nàng cũng làm cho thân mình Hoàng Phủ Thanh Vũ cứng đờ. Sau đó, hắn lại mỉm cười như trước, thuận tay cầm lấy vài lọn tóc đen của nàng trong tay thưởng thức: “Nàng phải ngoan ngoãn, qua một tháng nữa là có thể không cần uống thuốc đắng này nữa.”

“Thật sao?” Nghe vậy, trong mắt Tịch Nhan chỉ một thoáng ngời sáng, tính khí trẻ con lại trỗi dậy, “Nếu được vậy thì thật tốt quá.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, bàn tay chậm rãi mơn man theo mái tóc đen của nàng, ánh mắt lại hướng về hoa văn trên tấm thảm cách đó không xa phía trước..

Tay hắn rốt cuộc cũng chạm vào mặt của nàng, nhưng chỉ mới vừa chạm vào liền rời đi rất nhanh.

Nhưng đột nhiên bàn tay của hắn bị nàng bắt lấy, hắn nhìn về phía nàng, mới phát hiện ánh mắt của nàng thì ra vẫn đang nhìn mình. Sau đó, nàng cầm lấy tay hắn chậm rãi đưa lên, di chuyển trên mặt mình, dán sát vào, cọ cọ, cười duyên với hắn: “Tuy rằng chúng ta không thể làm đôi phu thê tốt nhưng ta vẫn còn là vợ của chàng.”

Chỉ một câu nói thôi nhưng trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ lại tràn ngập nỗi bi thương, tay kia nắm chặt thành quyền mới có thể khắc chế phần nào nỗi xúc động của mình.

Tịch Nhan nhìn vẻ mặt vẫn thong dong như trước của hắn, bỗng nhiên nâng tay còn lại của mình lên, xoa xoa mặt hắn: “Hoàng Phủ Thanh Vũ, vì sao chàng luôn ôn nhu như vậy chứ?”

Nếu như là lúc trước, hắn không ôn nhu như nước như vậy, làm sao nàng lại để cho bản thân mình chìm sâu vào trong đó, không thể tự thoát ra được chứ?

“Chàng đối với ai cũng đều ôn nhu như vậy sao? Đối với mỗi nữ tử đều ôn nhu như vậy sao?” Nàng xoay đầu nhìn hắn, khẽ nhướng mày lên giống như một loại khiêu khích, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lẳng lặng nhìn nàng, sắc mặt cùng ánh mắt vẫn trầm tĩnh, dường như không có ý định trả lời câu hỏi này của nàng.

Tịch Nhan dường như cũng không chờ mong hắn trả lời, tiếp tục nói: “Nếu người mang thai là Lâm Lạc Tuyết, chàng cũng sẽ đối xử tốt với nàng ta như vậy sao?”

Tay Tịch Nhan tiếp tục di chuyển tự do trên mặt hắn, tiếp theo đó lại đột nhiên ôm chầm lấy hắn, nàng bồng nghe thấy thanh âm trầm thấp, trong trẻo mang theo một chút áp lực phẫn uất của hắn vang lên: “Ta sẽ lấy lễ đối xử như người ngoài thôi.”

Tịch Nhan ha ha nở nụ cười: “Nói như vậy, ta là khác biệt phải không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nở nụ cười vô cùng lãnh đạm, thế nhưng cũng đủ phá tan vẻ mặt trầm tĩnh từ nãy đến giờ của hắn: “Nhan Nhan, chuyện đã biết rõ mà còn cố hỏi thật sự là không có ý nghĩa gì.”

“Được, như vậy ta sẽ hỏi chuyện ta không biết.” Khóe miệng Tịch Nhan vẫn duy trì ý cười như cũ, hơi dùng sức rút tay mình trong tay hắn ra, thuận thế trượt đến chỗ ngực trái của hắn, nửa thật nửa giả hỏi, “Nếu Lâm Lạc Tuyết cũng sinh hạ đứa con, nhưng đứa con của nàng tài giỏi hơn rất nhiều so với đứa con của ta, chàng sẽ yêu thương đứa nào?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của nàng, chỉ nhẹ giọng cười: “Chuyện vô vị như thế này, nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu thật sự nghĩ cho đứa bé, nên ổn định tâm thần, đừng suốt ngày miên man suy nghĩ. Quá mức hao tâm tốn sức, đối với đứa bé sẽ không tốt.”

Nghe vậy, Tịch Nhan cũng không nói gì thêm, chậm rãi ngồi dậy, dựa vào chiếc gối mềm như cũ, vuốt vuốt lại những sợi tóc đen xõa tán loạn: “Được, không nghĩ nữa.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không nói thêm gì nữa, ngồi lại một lát, liền đứng dậy đi về phía cửa.

Sau lưng bỗng dưng truyền đến thanh âm tất tất tác tác, bước chân của hắn chậm lại, không ngờ Tịch Nhan ở phía vội vã đứng dậy mang hài tiến lên ôm lấy thắt lưng của hắn, vùi mặt vào ngực hắn, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại đánh thật mạnh vào trong lòng hắn —

“Không chỉ làm một đôi phụ mẫu tốt, chàng phải hức với ta, mặc kệ con của nữ nhân khác tài giỏi như thế nào, chàng cũng không thể không thương con của ta, không thể bỏ mặc nó……”

Hoàng Phủ Thanh Vũ giật mình cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng thanh âm của nàng giống như mang theo tiếng khóc nức nở vang lên, tâm thần hắn không khỏi trở nên rối loạn, vội xoay người lại, nâng mặt của nàng lên, quả nhiên nhìn thấy hốc mắt của nàng đỏ ửng, hắn nhịn không được nhíu mày: “Nhan Nhan, nàng làm sao vậy?”

Tịch Nhan ngửa đầu lên, hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn hắn, thật lâu sau, bỗng nhiên lại đẩy hắn ra, xoay người lau những giọt lệ còn vương nơi khóe mắt, lẩm bẩm nói: “Ta không biết, ta không biết mình làm sao lại như vậy, thực là kỳ lạ, thực là mạc danh kỳ diệu……”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết phụ nữ có thai cảm xúc dao động lên xuống là chuyện bình thường, bởi vậy liền tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Ta đã nói nàng không nên suy nghĩ bậy bạ, phải chú ý dưỡng thai cho tốt.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Gần đây nàng cảm thấy rất buồn phải không? Mấy ngày nữa là sinh nhật nàng, trong phủ có lẽ đã lâu không có việc vui, ta sẽ bảo bọn Thập Nhất đến đây náo nhiệt một phen?”

Tịch Nhan cúi đầu đứng ở nơi đó, không nói được một lời.

“Cũng mời luôn Mẫu Đơn đến đây, lão Thập Nhất gần đây dường như đang giận dỗi nàng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ xem hai người bọn họ thế nào.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Nếu nàng muốn mời ai, hãy nói cho ta biết.”

Ngữ khí chu đáo, nhân nhượng như vậy, nhưng lại không giống với Hoàng Phủ Thanh Vũ thường ngày.

Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng đẩy tay hắn ra: “Tại Bắc Mạc này, ta còn có thể biết người nào nữa? Tùy chàng làm chủ thôi.”

Nhìn nàng đi về phía giường, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói: “Cũng được.”

Đầu tháng mười, trời đất bước vào mùa thu, thời tiết hiếm khi lại tốt như vậy, không khí trong lành, không có chút mây.

Tịch Nhan vốn chỉ nghe Hoàng Phủ Thanh Vũ nói sẽ mời bọn Thập Nhất đến làm khách, cũng không thể tưởng tượng ra được quang cảnh trước mắt – trong phòng khách của Hoàng Phủ Thanh Vũ bày ra mười bàn tiệc để nghênh đón khách mời các phủ, trước cửa vương phủ xe ngựa như nước, tình cảnh này quả thực là đem sinh nhật của nàng biến thành tiệc mừng đại thọ.

Sáng sớm, Tịch Nhan ngồi ở trước gương, nhìn dung nhan tái nhợt của nữ tử trong gương cười nhẹ.

Nàng tự nhủ với mình, cũng tốt thôi, hôm nay sẽ náo nhiệt một phen, giống như thịnh thế cuồng hoan. Có lẽ, đây là sinh nhật cuối cùng nàng còn ở bên cạnh hắn.

Gọi Ngân Châm đến trang điểm cho mình, Tịch Nhan tự chọn lựa trang sức, sau khi trang điểm xong xuôi, trong gương hiện lên hình ảnh một nữ tử thanh lịch mà không mất đi bản chất tôn quý, giống như tiên nữa hạ phàm lay động lòng người.

Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ vèn rèm cửa đi vào, vừa nhìn thấy bộ dáng Tịch Nhan nhịn không được gợi lên ý cười: “Ta bắt đầu hối hận hôm nay đã mời nhiều khách như vậy.”

Tịch Nhan chậm rãi đứng dậy, đi về phía hắn, lúm đồng tiền nở rộ trong nắng mai, phong tình vô hạn: “Chàng đã tốn nhiều tâm tư như vậy, ta đương nhiên không dám phụ lòng. Như vậy chàng sẽ không thể hối hận được!”


Sau
Loading...