Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 186


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 186

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Trên đường đi đến tiền sảnh, Hoàng Phủ Thanh Vũ và Tịch Nhan cùng nắm tay nhau, chậm rãi mà đi.

Tiền sảnh vô cùng náo nhiệt, nhưng trong hậu viện vẫn yên lặng, thanh tĩnh như trước .

Hắn không nói gì, Tịch Nhan liền nhắm mắt lại, tùy ý để hắn nắm tay mình đi về phía trước.

Nàng ôm trong lòng hy vọng thời khắc này có thể kéo dài vĩnh viễn.

Nhưng vĩnh viễn dù sao cũng chỉ là giấc mộng, mong muốn không thể chạm tới, xa xỉ quý giá đến nỗi chỉ cần chạm vào liền tan biến ngay. Bên tai dần dần truyền đến thanh âm náo nhiệt ồn ào, Tịch Nhan chậm rãi mở mắt ra, phòng khách đã hiện ra ngay phía trước cách đó không xa, đứng ở đây có thể thấy được người lui kẻ tới.

Độ ấm trong lòng bàn tay hắn cũng càng ngày càng tăng lên, Tịch Nhan khẽ mím môi, theo hắn tiến lên.

Ngay lập tức liền có đại thần trong triều cùng gia quyến đi lên chào đón: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng sườn Vương phi! Chúc sườn Vương phi phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười, chỉ đơn giản giới thiệu: “Đây là Vương đại nhân.”

Tịch Nhan hơi cúi đầu cười nhẹ: “Tạ Vương đại nhân.”

Sau đó nàng liền cùng hắn đi vào trong phòng khách, phòng khách vốn đã rất náo nhiệt hiện tại càng trở nên ồn ào hơn, khắp phòng đều vang thanh âm chúc thọ.

Tịch Nhan từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười đáp lại, đưa mắt nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy toàn những gương mặt quen thuộc.

Thập Nhất cùng Thập Nhị ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, một người cúi đầu uống rượu, một người buồn chán nhìn nhìn xung quanh.

Đúng lúc bên này có một vị Tống đại nhân nào đó đang nói với Hoàng Phủ Thanh Vũ một ít việc triều chính, Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ thường ngày, trên mặt vẫn giữ ý cười ôn nhuận như ngọc.

Cũng chỉ có Tịch Nhan nhìn ra được biến hóa trên mặt hắn, vì thế nàng rời khỏi tay hắn, nói: “Ta đi qua bên kia một chút.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới gật gật đầu, nhìn nàng ngồi xuống bên bàn Thập Nhất mới thu hồi tầm mắt, chuyên tâm nghe Tống đại nhân nói chuyện.

“Thập Nhất, Mẫu Đơn đâu?” Tịch Nhan vừa ngồi xuống, liền đè chén rượu trên tay Thập Nhất lại, nhìn về phía thiếu niên đã uống đỏ bừng cả mặt khi tiệc còn chưa bắt đầu.

“Không biết.” Thập Nhất thản nhiên đáp một câu, cuối cùng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nói, “Còn chưa chúc mừng Thất tẩu, chúc Thất tẩu hàng năm đều như ngày hôm nay, trẻ mãi không già.”

Thập Nhị cũng phụ họa chúc mừng Tịch Nhan, một bên nói khẽ với Tịch Nhan nói: “Thất tẩu, trong khoảng thời gian này, Thập Nhất ca cơ hồ không có ngày nào tỉnh táo cả, suốt ngày ngâm mình trong men rượu, ai cũng không có biện pháp với huynh ấy.”

Tịch Nhan khẽ nhếch khóe miệng lên: “Muốn tháo nút phải tìm người thắt nút.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Thập Nhất trước mắt đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng về phía cửa, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại.

Tịch Nhan quay đầu nhìn lại, quả nhiên liền trông thấy thân ảnh mảnh mai của Mẫu Đơn đang đứng ở cửa, nàng vội tiến lên giữ tay nàng lại: “Sao giờ này cô mới đến?”

Mẫu Đơn liếc mắt nhìn Thập Nhất bên kia một cái, mỉm cười nói: “Cô sợ ta không đến sao?”

“Ta không sợ, nhưng có người sợ nha!” Tịch Nhan cười rộ lên, kéo nàng đến bàn Thập Nhất ngồi xuống.

Đúng lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đã đi tới, nhẹ nhàng ôm vai Tịch Nhan, liếc mắt nhìn Thập Nhất một cái, sau đó quay lại ra hiệu với Thập Nhị.

Thập Nhị thấy thế, vội đoạt lấy chén rượu của Thập Nhất nói: “Thập Nhất ca, lần đầu tiên Mẫu Đơn đến phủ đệ mới của Thất ca, huynh mang nàng đến hoa viên dạo đi.”

Thập Nhất dừng một chút, cúi đầu không nói, liếc mắt nhìn Mẫu Đơn một cái, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tịch Nhan vội đẩy đẩy Mẫu Đơn, lúc này Mẫu Đơn mới đứng lên, theo sau thân ảnh của Thập Nhất rời khỏi phòng khách.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới nói khẽ với Tịch Nhan: “Đừng ngồi ngay đầu gió ở chỗ này nữa, đi sang bàn bên kia ngồi đi, ta đã cho người chuẩn bị lò sưởi rồi.”

“Thời tiết tốt như vậy, chuẩn bị lò sưởi làm gì? Chàng cho ta là giấy sao?” Tịch Nhan liếc nhìn hắn một cái, sau đó đi về phía vị trí hắn yêu cầu, liền nhìn thấy Lâm Lạc Tuyết cũng đang ở một khác bàn bên cạnh, cùng với vài vị Vương phi nói chuyện, bộ dáng tự nhiên hào phóng, cùng các vị Vương phi bên cạnh tạo nên một phái đoàn mỹ nữ duyên dáng, cao quý.

Kỳ thật, nữ tử này cũng không tệ. Trong lòng Tịch Nhan thầm nghĩ, ít nhất, nàng ta và nàng có một điểm chung là từ nhỏ quen với cảnh hai nữ nhân cùng chung một phu quân, hai người bọn họ coi như là có thể chung sống hòa bình với nhau, vẫn chưa xảy ra những chuyện gọi là âm mưu ngươi tranh ta đoạt.

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười: “Hôm nay tuy rằng nàng là thọ tinh, nhưng vì đứa nhỏ, vẫn nên nghe nghe lời ta .”

Tịch Nhan hừ một tiếng, nhưng vẫn đi đến ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh quả nhiên không bao lâu sau hỏa lò cũng được đốt lên, độ ấm cũng rất thích hợp, tay chân nàng đều thực ấm áp.

Trong phòng vẫn náo nhiệt như trước, mọi người nói chuyện phiếm với nhau, trêu chọc nhau, nhưng tầm mắt nàng vẫn xoay quanh thân ảnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, do những ngưởi xung qianh chưa gây sự chú ý cho nàng hay nói một cách khác chỉ có thân ảnh của hắn làm cho nàng chú ý mà thôi.

Nàng thật sự rất thích nghe theo lời an bài của hắn, vĩnh viễn luôn đâu vào đấy, hợp lý hợp tình như vậy, nắm trong tay toàn cục, giống như thời điểm mới quen biết nhau, hắn vĩnh viễn là một ẩn số, nhưng vĩnh viễn luôn luôn có thể nhìn thấu nội tâm của nàng.

Mặc dù cho tới bây giờ nàng cũng không biết hắn vì sao ngay từ đầu đã đối xử với mình tốt như vậy, giờ phút này nghĩ lại, chỉ cảm thấy nàng đã bước vào một cạm bẫy thực sự rất ấm áp. Dù cho thời gian có quay ngược trở về, để cho nàng có thể lựa chọn một lần nữa, chỉ sợ nàng vẫn sẽ lựa chọn trầm luân trong sự ôn nhu của hắn mà thôi.

Nghĩ rằng sẽ trầm luân cả đời, nhưng không ngờ cả đời ngắn ngủi như vậy.

Trong đám người vây quanh, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẫu nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng ngồi ở chỗ kia, thất thần nhìn chính mình, trong lòng hắn bỗng dưng chấn động, nhưng chỉ một lát sau liền thoát khỏi đám đại thần trong triều, đi đến bên cạnh Tịch Nhan, cầm lấy tay nàng, đỡ nàng đứng dậy.

Trong ánh mắt kinh ngạc của các khách mời, hắn lập tức kéo nàng đi ra phòng khách.

Toàn thể khách mời đang trợn mắt há hốc mồm nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, tất cả các ánh mắt đều hướng về vị chủ nhân duy nhất còn lại là Lâm Lạc Tuyết, thấy nàng ta vẫn duy trì ý cười khéo léo như trước, thản nhiên ngồi đó, nói nói cười cười.

“Nói.” Hoàng Phủ Thanh Vũ kéo Tịch Nhan đi vào trong Noãn các, đè nàng lên cửa, thanh âm dồn dập, khàn khàn vang lên, căn bản không giống giọng nói bình thường của hắn.

Tịch Nhan bỗng dưng trợn to mắt nhìn hắn: “Nói cái gì?”

Hắn giữ chặt tay nàng, đem tay nàng đặt trên chỗ ngực trái của nàng: “Đem những chuyện nàng cất giấu trong lòng, toàn bộ nói ra.”

Tịch Nhan bật cười, sau đó lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: “Chàng nghĩ rằng ta và chàng còn ngốc nghếch giống lúc trước như vậy sao?”

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ thâm trầm, sắc mặt cũng trở nên tối tăm.

Bộ dáng cùa nàng gần đây chứa đầy tâm sự, hắn không phải là nhìn không ra, nhưng nàng đã không còn là tiểu cô nương lúc trước hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu nữa, nhưng hiện tại dù cho hắn hao hết tâm lực cũng vẫn không thể biết được những suy nghĩ trong lòng nàng.

Nhưng rất nhanh , sự lạnh lùng trong mắt Tịch Nhan lại tản ra, nàng cười duyên vươn tay ra chậm rãi ôm lấy cổ hắn: “Hôm nay là sinh nhật của ta, chàng bày ra sắc mặt như vậy là để cho ta xem sao?”

Hắn nhìn nàng thật sâu, ánh mắt lại dần dần mê man, giống như có gì ở bên trong thiêu đốt, đợi cho ánh mắt nóng bỏng đó gần như thiêu như đốt nàng, hắn vội nắm lấy thắt lưng của nàng: “Nhan Nhan, ta –”

“Ta biết.” Tịch Nhan lập tức liền ngắt ngang lời hắn.

Nàng biết hắn định nói điều gì, chỉ nhìn vào ánh mắt hắn nàng đã biết, nàng rốt cuộc có thể đợi được câu nói mà nàng hằng mong muốn và chờ được. Nàng biết muốn hắn nói ra câu nói kia có bao nhiêu khó khăn, cho nên từ sau lần tỉnh lại đó, nàng liền toàn bộ sự kiên nhẫn của mình để chờ đợi, vừa oán trách hắn, lại vừa chờ đợi hắn.

Nhưng mà nay, nàng đã buông tay rồi, thậm chí, ngay cả dũng khí để nghe hắn nói cũng không còn nữa.

Tịch Nhan nhìn hắn, vẫn cúi đầu cười như cũ, tỏ vẻ vô tâm vô phế: “Chàng muốn nói, chàng làm này tất cả mọi việc đều là vì tốt cho ta có phải hay không? Ta biết, ta đương nhiên biết……” Nàng dừng một chút, nghiêng đầu nhìn hắn: “Nhưng sao chàng không nghĩ tới ta chưa chắc đã muốn lòng tốt của chàng?”

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ trong phút chốc liền lắng đọng xuống, bạc môi nhếch lên, hồi lâu sau mới nói: “Nàng không cần sao?”

Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm: “Không nghĩ tới, mệt mỏi…… Không phải đã nói sẽ buông tha lẫn nhau sao? Cứ giống như trước là đủ rồi, hôm nay nói như vậy, không phải dư thừa sao?”

Cánh tay đang vòng qua bên hông nàng chậm rãi buông ra, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên u ám, không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi thân thể nàng, mở cửa Noãn các ra.

“Chàng cười lên đi.” Tịch Nhan ôm lấy khuỷu tay hắn, “Cười giống như lúc nãy vậy, ở trước mặt các quan khách, diễn thật là hay, không phải sao?”

Trở lại trong phòng khách, cả hai nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Đạm Tuyết cũng đã đến đây, đang ngồi cùng Thập Nhị.

Tịch Nhan “Di” một tiếng, liền buông Hoàng Phủ Thanh Vũ ra, hắn vừa cười vừa tiến lên tiếp đón Hoàng Phủ Thanh Thần, còn nàng lại ngồi xuống gần Đạm Tuyết.

Đạm Tuyết vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng thản nhiên như trước, thấy nàng ngồi xuống cũng chỉ khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Đa tạ.” Tịch Nhan cười lên tiếng, lại nói, “Còn nhớ rõ lúc trước, khi lên thuyền hoa của ta, cô rất coi trọng cây quạt kia sao? Hôm nay không dễ dàng gì gặp nhau ở đây, ta sẽ quay về viện lấy cho cô.”

Đạm Tuyết khẽ nhíu mày: “Cây quạt?”

“Ta thật tốn rất nhiều công sức mới kiếm được cái thứ hai cho cô, thế nhưng cô lại quên mất, khó trách lâu như vậy cũng không tới lấy.” Tịch Nhan thở dài một tiếng.

“Ừ.” Đạm Tuyết khẽ lên tiếng, “Một chút nữa ta sẽ theo cô đi lấy.”

Hoàng Phủ Thanh Thần khẽ nhíu mày: “Thời tiết như vậy còn muốn cây quạt làm gì. Hơn nữa, nàng muốn loại quạt nào mà trong phủ không có, phải tới đây lấy về.”

“Cửu gia, chẳng phải có câu ngàn vàng cũng khó mua được từ mình vừa ý hay sao? Cây quạt mà Vương phi nhà ngươi vừa ý, tất nhiên cũng không phải món đồ tầm thường.” Tịch Nhan nói xong nở bụ cười lộ lúm đồng tiền như hoa.

Hoàng Phủ Thanh Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhanh chóng cầm tay Đạm Tuyết, bất động thanh sắc kéo về phía mình.

Tịch Nhan đều đặt tất cả những hành động của hắn ở trong mắt, cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời khỏi bàn tiệc. Quay người lại, lại bỗng dưng nghênh đón tầm mắt của người nào đó, lạnh lẽo mà trầm trọng. Tịch Nhan còn chưa nghĩ phải nên ứng đối như thế nào thì Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đã xoay mặt qua, cùng người trước mặt tiếp tục nói chuyện với nhau.


Sau
Loading...