Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 192


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 192

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

“Việc này nàng không cần quan tâm đâu, cứ nghĩ ngơi cho tốt, ta đi đây” Giọng nói của Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng khôi phục lại sự thản nhiên như trước, buông Tịch Nhan ra, rồi đi ra ngoài.

Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến việc trong triều, hắn luôn làm ra vẻ không muốn cho nàng biết, thật ra, Tịch Nhan đã sớm hiểu điều này, vì thế cũng không để tâm lắm, nhìn bóng dáng hắn sắp ra đến cửa, bỗng nhiên lên tiếng: “Buổi tối, chàng nhớ về sớm nhé.” Hoàng Phủ Thanh Vũ đi thêm vài bước, sau đó lại xoay người, đi về hướng nàng.

Tịch Nhan bị hắn nhìn có chút sợ sệt, nhấp nháy môi: “Sao thế, chàng không định trở về sao?”

“Nàng nói nghiêm túc chứ?” Hắn cúi xuống tựa vào vai nàng, đôi mắt ngập tràn sự chờ mong.

Tịch Nhan nhìn thẳng vào hắn: “Chàng nghĩ sao?”

Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới hơi cong khóe miệng trả lời: “Đều theo ý nàng muốn”

Tịch Nhan đứng dậy, nhìn canh giờ, lại nói: “Hôm nay chàng đi muộn thế này, không sao chứ?”

“Không sao cả” Hắn nhẹ nhàng hôn vào trán Tịch Nhan “Hàn Lâm viện ấy cũng phải nể mặt ta một chút chứ. Huống chi, khó có được giấc ngủ ngon, không phải sao?”

“Ừ” Tịch Nhan hơi khép mắt, lặp lại câu nói đó, “Khó có được giấc ngủ ngon”

—————————————————————————

Ra vườn, lúc đi qua cửa phủ, bỗng dưng Hoàng Phủ Thanh Vũ thấy Lâm Lạc Tuyết tay cầm theo chiếc giỏ đứng ở cửa.

“Vương gia” Lâm Lạc Tuyết vừa thấy hắn liền bước đến, đưa chiếc giỏ đựng đồ ăn đang cầm cho gã sai vặt của hắn rồi nói: “Thiếp nghe Thôi tổng quản nói Vương gia hôm nay dậy muộn, nên đoán là Vương gia nhất định chưa dùng bữa sáng, ở đây có chút điểm tâm, Vương gia mang theo đến Hàn Lâm viện phải nhớ dùng”

“Ừ, phiền nàng lo lắng” Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng, lại nói tiếp: “Nhớ rõ lời ta dặn, nên ít ra ngoài, bên cạnh nàng tuy nhiều thị vệ, nhưng cũng khó tránh khỏi việc gặp nguy hiểm”

Lâm Lạc Thuyết cười nhẹ: “Đa tạ Vương gia quan tâm.”

Chỉ một lát sau, trong mắt nàng ta chợt lóe sáng, nhìn về phía sau lưng của Hoàng Phủ Thanh Vũ. Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng xoay người nhìn theo, thấy Tịch Nhan đang đi về hướng này, hai tay để đằng sau, không biết là đang giấu thứ gì.

Hắn nhịn không được, khẽ cười hỏi: “Nàng cầm gì thế?”

Đúng lúc này, Tịch Nhan cũng trông thấy Lâm Lạc Tuyết, lại nhìn sang gã sai vặt, cố gắng không nhìn đến giỏ thức ăn kia, chỉ lắc đầu: “Không có gì, chàng đi nhanh đi.”

Hắn không nói gì thêm, chỉ dặn dò Thôi Thiện Duyên đưa Tịch Nhan và Lâm Lạc Tuyết vào trong, còn mình thì xoay người lên ngựa phóng đi

Tịch Nhan xoay người, vừa bước vào cửa, thì đột nhiên giọng nói Lâm Lạc Tuyết từ sau truyền đến: “Rất nhiều người nói ngươi là yêu nữ, ngay cả cha ta cũng nói vậy.”

Tịch Nhan bỗng dưng bật cười, quay lại nhìn nàng ta: “Ngươi đúng ra không nên nói cho ta biết, nếu không, yêu nữ ta đây sẽ tìm phụ thân ngươi trả thù.”

Lâm Lạc Tuyết cũng cười lạnh một tiếng: “Ngươi không có bản lãnh đó đâu. Ngay cả Vương gia và Hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ cha ta ba phần.”

“Chuyện này thì ta biết” Tịch Nhan hơi nhướng mày, xoay người tiếp tục đi.

“Ta nghe chàng gọi ngươi là Nhan Nhan” Âm thanh lạnh như băng của Lâm Lạc Tuyết lại truyền đến, “Ngươi rốt cuộc là Lăng Vi Chi, hay là ai khác?”

Khóe môi Tịch Nhan hơi nhếch lên: “Hoặc là ta chẳng là ai trong hai người đó cả?”

“Không đúng” Lâm Lạc Tuyết đột nhiên tiến lên đứng chắn trước mặt nàng, nhìn thẳng vào Tịch Nhan, “Ngươi là quận chúa Tây Càng Hoa Tịch Nhan, cũng chính là Hoàng tử phi trước kia.”

Tịch Nhan mỉm cười: “Phải hay không thì có gì quan trọng đâu, đúng không?”

Lúc này sắc mặt Lâm Lạc Tuyết thoáng trở nên trắng bệch, hồi lâu sau nàng ta mới thấp giọng nói: “Nếu đúng thế, vậy thì ngươi chính là đồ yêu nữ, loại yêu nữ chuyên đi mê hoặc người!”

—————————————————————–

Buổi tối, quả thật Hoàng Phủ Thanh Vũ trở về rất sớm, đúng lúc Tịch Nhan đang dùng bữa tối.

Tịch Nhan vẫn không dám nhìn vào mắt hắn như cũ, bởi vì dù sao trong lòng nàng cũng còn khúc mắc, mà đôi mắt thâm thúy của hắn lại nhiều lần dò xét nàng.

Quả nhiên, nàng bất thình lình thay đổi như vậy, hắn làm sao có thể không nghi ngờ chứ?

Tận đáy lòng Tịch Nhan bất động thanh sắc thở dài, giương mắt nhìn hắn: “Thập Nhất thế nào rồi?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như đoán được nàng sẽ hỏi điều này, nói: “Đệ ấy không chịu chôn cất Mẫu Đơn, nói là ngày mai muốn kết hôn với Mẫu Đơn”

“Ngày mai ta đi thăm đệ ấy” Trong lòng Tịch Nhan trở nên khổ sở.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng một cái, nói: “Chuyện này cứ giao cho ta, nàng không cần lo lắng nhiều”

“Nhưng người đó là Thập nhất” Tịch Nhan bất ngờ đứng dậy, hốc mắt ửng đỏ: “Mẫu Đơn đã chết oan uổng là chuyện đã rồi, điều nàng ấy ngàn vạn lần không nên làm là gây ra khúc mắc với Thập nhất! Nhưng Thập nhất đã làm sai điều gì chứ, sao phải đương đầu với chuyện này! Ta chẳng qua chỉ muốn đến thăm đệ ấy thôi, vậy mà cũng không được sao?”

Tịch Nhan chưa từng nghĩ rằng mình có thể xúc động đến vậy, nhưng chỉ khi nàng nghĩ đến tình cảnh hôm nay Thập nhất chịu đựng đau khổ, hai năm sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng sẽ giống như thế. Nhưng khi đó, nàng đã không thể nhìn thấy nữa rồi. Nàng không biết lúc đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ có giống Thập nhất lúc này hay không, nhưng nàng có thể xác định là hắn tuyệt đối sẽ khổ sở không ít hơn Thập Nhất.

Thật ra nàng chỉ muốn thông qua Thập nhất, đem những lời nói đó nói cho hắn nghe.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này cũng đứng dậy, ôm nàng vào lòng: “Ngày mai ta cùng nàng đi là được, sao phải khóc chứ?”

Tịch Nhan tựa vào lòng hắn, bỗng nhiên mở miệng, cắn thật mạnh vào ngực hắn, cơ hồ là hết toàn bộ sức lực, đến khi nghe hắn rốt cuộc cũng kêu đau, nàng mới buông lỏng, hơi giãy ra, uất ức nói: “Chàng cứ hay bắt nạt ta …..”

Hắn lại càng ôm chặt nàng hơn, cũng trầm mặc hơn, thấp giọng nói: “Về sau sẽ không thế nữa”

Chỉ một câu này, tâm Tịch Nhan chấn động mạnh, sợ không kìm nén được sẽ rơi lệ nên liền cắn chặt môi mới có thể khắc chế nội tâm đang xao động, lạnh lùng nói: “Chàng nhớ giữ lời đó!”


Sau
Loading...