Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 193


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 193

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

“Ngươi cuối cùng rồi cũng phải chết! Ngươi chẳng còn nhiều thời gian đâu! Ngươi chẳng thể làm được gì để ở cùng hắn mãi mãi đâu! Ngươi sẽ chỉ mang lại đau khổ cho hắn thôi! Ngươi chỉ khiến hắn thêm thương tâm! Sao ngươi có thể ở bên hắn? Ngươi dựa vào điều gì để ở bên hắn!”

Nửa đêm, Tịch Nhan từ trong mộng tỉnh lại, hoảng hốt thét lên

Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ còn chưa ngủ, vẫn luôn ngồi cạnh nàng, ngồi xem một quyển sách về thảo dược, chợt thấy bộ dạng nàng tỉnh lại, nhất thời bỏ sách xuống, liền ôm lấy nàng: “Nhan Nhan, nàng sao vậy?”

Sắc mặt Tịch Nhan hơi nhợt nhạt, nằm trong lòng hắn, thân mình run run.

Giấc mơ thế này thật ra đã xuất hiện nhiều lần. Trong mơ, thời gian đều là đêm Trung thu đó, lúc đó Thái Hậu đã nói với nàng những lời này. Sắc mặt tuy ôn hòa nhưng khí thế bức người của bà luôn làm Tịch Nhan bừng tỉnh từ trong mơ.

“Gần đây ta …. luôn mơ thấy ác mộng ….” Tịch Nhan nhẹ cắn môi, bất lực nói.

“Nàng mơ thấy gì?” Hắn buông màn, ôm lấy nàng cùng nằm xuống.

“Không biết, nó rất hỗn độn ….” Tịch Nhan nâng tay lên xoa trán, bỗng nhìn về phía hắn. “Con của chúng ta …”

“Đứa bé rất khỏe mạnh, nàng đừng lo lắng lung tung” Hắn tức khắc chặn ngay lời nói của nàng, lấy tay mình thay thế cho tay nàng, lau mồ hôi lạnh trên trán nàng, lại nói: “Ta ở ngay đây, nàng sẽ không thấy ác mộng nữa đâu”

“Ừ” Tịch Nhan lên tiếng, gối đầu lên khuỷu tay hắn, nhắm mắt lại, bỗng lại mở ra, miễn cưỡng cười nói: “Chàng nói xem, con chúng ta sẽ tên là gì?”

Trong mắt hắn bỗng hiện lên điều gì đó, cũng bật cười: “Nàng muốn con tên gì?”

Đôi mắt Tịch Nhan vòng vo: “Không biết, ta không xem sách nhiều, vẫn nên để chàng nghĩ đi.”

Miệng hắn bất giác phát ra tiếng cười, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rũ xuống hàng chân mày của nàng, nói: “Thật ra ta đã nghĩ sẵn rồi, con sẽ tên Bất Ly”.

Đôi mắt Tịch Nhan bỗng sáng ngời: “Bất Ly?”

“Đúng. Mạc thất mạc vong, bất ly bất khí.”(*) Hắn nhìn nàng, “Được không?”

Tịch Nhan gật đầu: “Ta thích tên này, vậy thì gọi là Bất Ly.”

“Được” Hoàng Phủ Thanh Vũ lên tiếng, nói “Ta đã đặt tên cho đứa con đầu tiên rồi, đứa thứ hai sẽ do nàng đặt.”

Tịch Nhan bỗng giật mình: “Sao…. Đứa thứ hai?”

Nàng còn có thể sinh thêm đứa thứ hai cho hắn sao?

“Nàng không muốn sao?” Hắn hạ tầm mắt nhìn nàng, “Nay ta đã hai mươi ba rồi, mà vẫn chưa chính thức làm cha, ta muốn ba năm ôm hai đứa.”

Tịch Nhan bị giọng điệu hắn chọc cho bật cười, sau liền giả vờ như cẩn thận suy nghĩ: “Thế … con sẽ tên là Bất Khí nhé?”

” Bất Khí?” Ánh mắt hắn bỗng nhiên sâu không lường được “Nàng nghĩ thật hay, hử?”

Môi hắn dời đến bên tai nàng, xấu xa mà ngậm vành tai Tịch Nhan, Tịch Nhan nhịn không được bèn cười ha hả, lại không dám cử động mạnh, mà tay hắn lại không yên phận, tham lam tiến vào vạt áo trong của nàng, Tịch Nhan thở mạnh không ngừng cầu xin tha thứ: “Ta còn muốn, ta lại ….”

Lời còn chưa dứt, nhưng chẳng thể nghe thấy được nữa, hắn cúi mặt ngăn lời nói ngay trên môi nàng.

Tịch Nhan run rẩy một chút, hắn trằn trọc ở bên môi nàng một chút, sau đó lưỡi lập tức tiến vào, dây dưa với lưỡi của nàng. Tịch Nhan bị hơi thở nóng bỏng cùng nụ hôn ôn nhu nghiêng trời lệch đất của hắn làm cho thần hồn điên đảo, đôi mắt trở nên mê man, nhanh chóng đáp lại hắn

Ban đêm yên tĩnh, không khí trong phòng tràn ngập ái muội làm cho người ta trầm luân. Tịch Nhan chỉ nghe được thanh âm thân mật của hai người vang lên, thân thể nàng dán chặt vào người hắn, sa vào trong sự thân mật cùng triền miên, cả người nàng mềm nhũn ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy, mặc hắn ta cần ta cứ lấy

“Nhan Nhan, dậy nào”

Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn buông nàng ra, nhìn bộ dạng mê ly của nàng, thấp giọng gọi nàng.

Tịch Nhan mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn nụ cười như có như không trên mặt hắn, chỉ một thoáng tai nàng liền đỏ ửng, xấu hổ che mặt lại.

Tất nhiên là hắn không cho nàng trốn, lại tìm đến bờ môi nàng, Tịch Nhan tất nhiên không chịu thuận theo, rốt cuộc thẹn quá hóa giận: ““Chàng cần thì đọat lấy, không cần thì không quan tâm, như vậy là có ý gì?”

Vừa dứt lời, nàng mới giật mình ý thức được những gì mình nói, thoáng chốc mặt đỏ lên, cắn môi không nói thêm lời nào, không biết sao trước mặt hắn, nàng không khắc chế được lại làm chuyện buồn cười như thế.

Tịch Nhan chưa bao giờ thấy bộ dáng hắn cười thản nhiên, thoải mái như thế, lúc này nàng lại không có tâm tư nào thưởng thức, chỉ cảm thấy xấu hổ, vừa như có vị ngọt ngào lan vào tim, dần dần lan ra, thế nên hai mắt liền đỏ ửng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thấy nàng như thế, rốt cuộc không cười nữa, ngón tay để lên mắt nàng: “Nhan Nhan, ta chỉ sợ làm nàng bị thương …. “

Tịch Nhan nức nở một tiếng: “Ta biết.”

Nàng đương nhiên biết, hắn sợ làm nàng bị thương, hắn không muốn khiến nàng có bất cứ thương tổn gì.

Hai người ở trên giường, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vừa muốn ôm nhau ngủ, trong đêm khuya thanh vắng bỗng nhiên nghe được động tĩnh bất thường bên ngoài.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh chóng xoay người ngồi dậy, cùng lúc đó, đã nghe tiếng la từ ngoài vườn vọng vào: “Có thích khách …”

Tịch Nhan cả kinh, cũng muốn bước xuống giường, nhưng bị Hoàng Phủ Thanh Vũ đè lại: “Nàng ngoan ngoãn ở trong phòng, dù có chuyện già xảy ra cũng không được ra ngoài.”

Nhìn thấy hắn nhanh chóng mặc quần áo, lấy kiếm chạy ra ngoài cửa, nàng thấy tim đập rất mạnh, tai nghe bên ngoài âm thanh càng lúc càng hỗn độn, nhưng nàng cũng chỉ có thể ôm lấy chăn, lẳng lặng lui vào góc giường, đợi Hoàng Phủ Thanh Vũ trở về.

Thật lâu sau, bên ngoài mới dần yên tĩnh lại, Tịch Nhan nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên cửa phòng mở ra, Ngân Châm đi vào.

“Sườn Vương phi, Vương gia sai nô tỳ vào đây với người, thích khách đã đi rồi, người không cần lo lắng.” Ngân Châm nói.

“Vương gia có bị thương không?” Tịch Nhan vội hỏi

Ngân Châm lắc đầu: “Vương gia không sao, nhưng mà Vương phi thì bị thương, thích khách đó từ trong viện Vương phi chạy ra. Vương gia rất nóng giận, nên đang xử trí thị vệ canh gác trong viện.”

“Nàng ta bị thương có nặng không?” Tịch Nhan hơi giật mình, không nghĩ đến thật sự sẽ có người đối phó với Lâm Lạc Tuyết, nhưng mà mục đích lại quá rõ ràng, nhất định là muốn ly gián Hoàng Phủ Thanh Vũ và Lâm thừa tướng.

“Nô tỳ không rõ, chỉ thấy Vương gia rất giận, liền cho người đi mời ngự y, lại còn gọi nô tỳ vào với người, nói là người cứ ngủ trước, đừng chờ Vương gia.”

Tịch Nhan nhất thời cũng thấy mệt, nói vài câu liền nằm xuống, nhưng trong lòng vẫn không thể an tâm.

(*)”Mạc thất mạc vong, bất ly bất khí” lần lượt là hai câu trên viên ngọc của Giả Bảo Ngọc và chiếc khóa vàng của Tiết Bảo Thoa (hai nhân vật trong Hồng Lâu Mộng).

Trên chiếc khóa vàng của Tiết Bảo Thoa là tám chữ: “bất ly bất khí, phương linh vĩnh kế” (không xa lìa, không rời bỏ, tuổi thơm được lâu bền mãi), hợp với tám chữ trên viên ngọc của Giả Bảo Ngọc: “mạc thất mạc vong, tiên thọ hằng xương” (đừng đánh mất, đừng bỏ quên, tuổi tiên được khoẻ mạnh mãi) thành một câu đối, vì vậy mà có thuyết kim ngọc lương duyên


Sau
Loading...