Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 196


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 196

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng nở nụ cười, đưa tay xem xét mạch tượng của nàng rồi mới nói: “Thôi được rồi, ngại đắng thì không uống nữa. Ngân Châm, dọn chén xuống đi”

Từ nãy giờ, Ngân Châm đã xấu hổ đến đỏ cả mặt, nghe được lời đó, nhanh chóng bước lên thu dọn, rồi rời khỏi phòng

Tịch Nhan lúc này mới nhìn về phía hắn: “Chàng nói hôm nay cho ta đi thăm Thập Nhất, chàng lại nuốt lời”

“Không phải. Hôm nay thật sự ta ở Hàn Lâm viện rất bận, nàng yên tâm, có lão Cửu và Thập Nhị trông chừng đệ ấy mà.” Dừng một chút, hắn lại nói “Hôm nay, Hoàng tổ Mẫu đến phủ, có nói gì không?”

Tịch Nhan đè nén sự tức giận: “Cũng chỉ nói những chuyện không đâu thôi, ta lười nghe.”

“Ừ, không nghe cũng được” Hắn thản nhiên nói: “Bữa tối nàng đã ăn gì chưa?”

Tịch Nhan liền nói hết tên đồ ăn trên bữa tối cho hắn nghe, lại nói: “Chàng ăn không?”

“Ta đã ăn ở chỗ của Lạc Tuyết rồi.” Hắn đứng dậy, thay đổi quan phục trên người ra.

“Thì ra chàng từ bên kia trở về.” Tịch Nhan thấp giọng nói “Chàng và nàng ta cùng nhau ăn à? Chắc là chàng đút cho nàng ta ăn đúng không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi trở lại bên cạnh nàng, chôn mặt vào gáy nàng, hít mùi thơm trên người nàng một chút mới nói: “Nàng không phải đã tắm rồi sao? Sao có mùi chua như như vậy?”

“Trước giờ ta vẫn thế! Sao nào, bây giờ chàng mới ngửi được sao?” Tịch Nhan tức giận đẩy hắn ra.

“Thật ra ta mới biết đây thôi.” Khóe môi Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhếch lên, ánh mắt toát lên vẻ u ám.

Tịch Nhan vừa nhìn thấy ánh mắt hắn thì hơi chột dạ, dừng lại một lát, mới lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào hắn: “Đừng cho là ta không biết chàng nghĩ gì! Chàng đang suy nghĩ sở dĩ thái độ của ta đối với chàng đột nhiên thay đổi chắc hẳn là có ý đồ gì! Ta nói cho chàng biết, Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng đừng tưởng ta đã tha thứ cho chàng, ta vẫn nhớ rõ chàng kê đơn cho ta, gạt ta, lừa ta, giấu giếm ta, ép buộc ta. Hiện nay, khi ta nhìn thấy Thập Nhất và Mẫu Đơn vĩnh viễn bị ông trời chia cách, ta không muốn chúng ta cũng sẽ bị giống như hai người họ mà thôi! Ta chưa từng tha thứ cho chàng ngày đó chàng đã lừa dối ta!”

Tịch Nhan vốn định làm bản thân có thêm dũng khí, lý do khác là hy vọng có thể mượn đều này để đánh tan lòng nghi ngờ của hắn, nhưng không nghĩ đến khi nói xong những lời này cũng trở nên kích động, không kìm nén được khiến hốc mắt đỏ lên.

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ có chút ngưng đọng, liền nhanh chóng ôm nàng: “Nàng lại suy nghĩ miên man rồi phải không? Ta nói nghi ngờ nàng khi nào chứ? Nàng đã muốn cùng ta hòa hợp, ta vui còn không kịp, chẳng phải sao?”

“Trong lòng chàng chắc chắn có nghi ngờ!” Tịch Nhan nức nở, hơi đánh vào ngực hắn, “Chàng không nói gì, tức là có nghi ngờ rồi!”

Hắn cầm tay nàng, hôn nhẹ tóc mai của nàng: “Không có đâu, cho dù có, thì giờ cũng không còn nữa.”

Tịch Nhan vẫn giữ bộ dáng uất ức như cũ: “Về sau chàng còn gạt ta nữa không?”

“Không.”

“Cũng phải hứa là không ép buộc ta nữa?”

“Ta hứa”

“Cho dù có xảy ra chuyện gì, chàng cũng phải nói rõ với ta?” Tịch Nhan bắt đầu được một tấc lại muốn thêm một thước.

Hắn do dự một lát, lại hàm hồ đáp ứng nàng.

Tịch Nhan chăm chú lắng nghe, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt sắc bén lạ thường: “Chàng từng có bao nhiều nữ nhân rồi?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩn ra, không hề nghĩ đến nàng bất thình lình sẽ đưa ra vấn đề này, mà chuyện này hai người cũng đã từng nói qua.

“Chàng nói sẽ không gạt ta nữa mà” Tịch Nhan bĩu môi, bày ra bộ dáng muốn uất ức bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu.

Hắn sao có thể không nhìn ra là nàng đang cố ý làm ra bộ dáng khoa trương chứ, nhưng mà lại cố tình hùa theo. Dừng một lát, hắn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ mất tự nhiên liền quay mặt đi.

Tịch Nhan không hề bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào, đột nhiên phát hiện, Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng… mà lại biết đỏ mặt.

Nàng dường như không thể khống chế nội tâm kinh ngạc và vui mừng về điều này, nhưng lại vẫn làm bộ dạng vẫn mất hứng: “Thực sự nhiều vậy sao, đếm đi đếm lại cũng không xong sao?”

“Không phải”

Rốt cuộc, Hoàng Phủ Thanh Vũ thấp giọng, không tình nguyện trả lời

“Chàng nói gì?” Tịch Nhan không thể ngờ được, hô lên một tiếng, “Không có sao?” Chợt nghi ngờ nhìn hắn, buồn bã nói: “Chàng lại gạt ta!”

Một tay Hoàng Phủ Thanh Vũ lại kéo nàng vào lòng, chân mày hiện lên một tia chán nản, hơi dùng sức nắm chặt tay nàng, trả lời không được tự nhiên: “Ta ngồi xe lăn hai mươi năm, làm sao có nữ nhân được? Nếu thật sự có, thì lúc nàng vào phủ phải nhìn thấy thị thiếp chứ, đúng không?”

“Chàng cũng không phải thật sự —” Tịch Nhan cắn môi, không nói gì thêm nữa

Chỉ vì hắn trước mắt, thật sự là …. quá mức chân thật

Nếu bình thường Hoàng Phủ Thanh Vũ luôn là người thâm tàng bất lộ, thì giờ khắc này, Tịch Nhan lại nhìn thấy, sắc mặt hắn ửng đỏ, ánh mắt ảo não, tuyệt đối là một Hoàng Phủ Thanh Vũ hoàn toàn chân thật.

Trong nháy mắt, trong lòng nàng dâng lên những cảm xúc khó tả, rõ ràng là muốn tin điều hắn nói là sự thật, nhưng theo bản năng lại muốn tìm ra lý do để phản bác một chuyện không thể tin nổi này —

“…. Nhưng mà khi đó, chàng như vậy, như vậy …. thuần thục ….” Tịch Nhan cắn môi, nội tâm lại giãy giụa, thẹn thùng, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng một chút, chậm rãi xoa môi nàng, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên, đem câu trả lời thì thào trên môi nàng: “Bởi vì, ta luôn chờ nàng, chờ nàng lớn lên …. “

Trong đầu Tịch Nhan lâm vào một mảnh mơ hồ, đương nhiên không nghe được điều hắn nói, đợi khi lý trí khôi phục lại, bỗng dưng nhớ đến mục đích mình hỏi hắn việc này!

Nàng chậm rãi đưa ra vấn đề này, bởi vì trong lòng luôn nhận thức rõ ràng, đó là — chỉ cần lúc nàng ở bên cạnh hắn, nàng chưa bao giờ nghe hắn nói đến chỗ của Lâm lạc Tuyết, mà trong ba năm nay, trong phủ cũng chưa bao giờ có thêm nữ nhân khác, cho dù là một cơ thiếp.

Thật ra nàng muốn nói cho hắn biết, không cần vì nàng mà vất vả chịu đựng. Mỗi một việc làm, một khi đã trở thành thói quen, sẽ trở nên thâm căn cố đế, khó có thể thay đổi. Nàng chỉ sợ hai năm sau, lúc nàng không còn ở trên cõi đời này nữa, không lẽ hắn sẽ không chấp nhận một nữ nhân khác sao?

Nhưng nay, hắn lại nói với nàng rằng, từ trước khi lấy nàng hắn không có nữ nhân nào!

Trong lòng Tịch Nhan đến tột cùng không rõ là vui sướng hay vẫn là chua xót, nằm trong lòng hắn thật lâu không muốn đứng dậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, nàng mới nghĩ đến nữ tử có thể bầu bạn với hắn cả đời, thấp giọng nói: “Ngoài ta ra, thì giờ cũng chỉ có Lâm Lạc Tuyết, phải không?”

Qua hồi lâu, hắn mới cúi đầu lên tiếng, xem như trả lời.

Nhưng Tịch Nhan lại không có chút chua xót khổ sở nào, ngược lại trong lòng đều là sự xúc động: “Vậy vì sao giờ chàng không qua chỗ của nàng ta? Chàng biết không, ta không mong chàng vì ta mà không chạm vào nữ tử khác.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, khóe môi giật giật, nhưng không nói gì cả, mà thần sắc hắn, lại biểu hiện rõ ràng suy nghĩ của mình

Tịch Nhan kiên nhẫn chờ hắn, cho đến khi hắn kéo tay nàng áp vào nơi trái tim hắn, mới trầm giọng nói: “Bởi vì, tim ta không ở nơi đó”

Chỉ một câu vậy thôi, nàng chỉ cần câu nói này, thế là Tịch Nhan lại nhịn không được mà khóc lớn lên, vùi vào trong lòng hắn, cuối cùng cũng không nói nên lời.

Mà Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong nháy mắt thấy nàng vùi mặt vào lòng mình, liền thở phào nhẹ nhõm.

Hắn từng nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra câu này, nhưng vẫn chỉ vì nàng mà thốt ra thành lời.

Hắn thong thả, nhẹ nhàng ôm nàng, sợ đứa bé trong bụng sẽ bị thương, một tay vỗ về mái tóc nàng, thấp giọng khuyên giải, an ủi: “Nhan Nhan, đừng khóc, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”

Tịch Nhan cũng biết mình đã thất thố, nếu kinh động đến thân mình lại càng không tốt, nàng cũng nghĩ sẽ kìm nén được, nhưng lại không có cách nào, nàng hoàn toàn bất lực thừa nhận sự thật mới vừa biết được và cả câu nói kia của hắn.

Từ lúc bắt đầu, đã khó có thể thừa nhận, mà huống chi bây giờ, nàng sẽ phải chết.

Bên tai vang lên giọng nói của hắn ôn nhu đôn hậu, nước mắt Tịch Nhan lại càng tuôn ra dữ dội – hắn là người như vậy, vì sao lại cố tình làm thế với nàng chứ!

Trong lòng Tịch Nhan, không nhịn được mà vô cùng oán hận Thái hoàng Thái hậu cao cao tại thượng trong Duyên Thọ cung kia.

Dựa vào gì mà bà ta lại tỏ ra tư thái chính nghĩa hiên ngang lẫm liệt như vậy, chia rẽ phụ hoàng và Mẫu hậu của Hoàng Phủ Thanh Vũ đã đành, nay lại muốn làm điều tương tự với bọn họ?

Bà ta dựa vào đâu mà khẳng định nàng ở bên Hoàng Phủ Thanh Vũ sẽ là họa thủy, mà không thể cùng hắn kề vai sát cánh chứ?

Lại dựa vào đâu mà nói tất cả tội lỗi đều do nàng gây ra, lại để hắn một mình gánh chịu hết sự trừng phạt và thống khổ kia chứ?

Tịch Nhan vẫn cứ khóc, khóc ướt đẫm cả áo của hắn, khóc đến tận giữa đêm mới dừng.

Nhìn thấy nàng khóc đến như vậy, trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không khỏi chấn động, hồi lâu sau, vẫn không cách nào khuyên được, chỉ có thể ôm nàng đến bên giường, nhìn vào bụng nàng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve, thấp giọng nói: “Nhan Nhan, nàng khóc thế này, con cũng sẽ khóc. Có người mẹ nào nhẫn tâm vậy chứ, làm cho con phải khóc theo?”

Có người mẹ nào nhẫn tâm … bỏ lại đứa con chưa đầy một tuổi, mà rời bỏ nhân gian cơ chứ?

Trong lòng Tịch Nhan cảm giác bi ai cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà tiếng khóc lại dần dần nhỏ đi, đến khi chỉ còn tiếng thút thít, nàng bắt lấy vạt áo choàng của hắn, gọi tên hắn nhiều lần: “Hoàng Phủ Thanh Vũ …”


Sau
Loading...