Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 207


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 207

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

“Cô —” Lâm Lạc Tuyết muốn mở miệng nói gì đó, ánh mắt nhìn qua bụng của Tịch Nhan thì ngừng lại, rồi thản nhiên nói: “Đa tạ cô đã nhắc nhở, nhưng mà, dù sao cô cũng là người trong phủ Vương gia, cũng sắp vì Vương gia sinh con nối dõi tông đường, những hành vi như thế này, cô cũng cần phải xem xét lại đi.”

Tịch Nhan hơi nhướng mày lên, lạnh lùng cười: “Vương gia còn chưa lên tiếng, về chuyện này không cần Vương phi lo lắng đâu.”

Sắc mặt Lâm Lạc Tuyết bỗng dưng biến đổi, nhìn thoáng qua người Nam Cung Ngự: “Nói như vậy là cô vẫn không biết hối cải sao?”

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng: “Hối cải? Ta sai chỗ nào sao?”

Lâm Lạc Tuyết cắn răng nhìn Tịch Nhan: “Vương gia đối xử với cô tốt như vậy, tốt đến thế …. Sao cô có thể đối xử với người như vậy”

“Chàng đối xử với ta rất tốt, mà ta tự thấy mình chẳng làm gì có lỗi với chàng cả.” Tịch Nhan nhìn nàng ta, trong mắt toát lên một tia khinh miệt, “Nếu không, Vương phi cứ đem chuyện hôm nay nói cho chàng biết, xem chàng sẽ tin cô hay vẫn tin ta?”

Lúc này Lâm Lạc Tuyết tức giận đến không nói được gì, hung hăng dậm chân, cùng Yến Nhi rời khỏi đây.

Mà từ đầu đến cuối, Nam Cung Ngự vẫn khoanh tay đứng một bên như đang xem một vở hài kịch, đợi cho trò hay kết thúc, mới mở miệng nói: “Nhan Nhan, xem ra muội đã quyết định rồi?”

Trong nháy mắt, hai chân Tịch Nhan lại sưng lên không thể đứng dậy, lui hai bước, thì được Nam Cung Ngự đỡ lấy.

Mặt nàng có chút tái nhợt, ngẩng đầu, nhìn hắn gượng cười: “Chuyện này có được xem là tận dụng thời cơ không? Chỉ tiếc là phải kéo huynh cùng xuống nước rồi.”

Nam Cung Ngự nhìn nàng, hồi lâu sau mới nói: “Vì muội, ta cam tâm tình nguyện.”

Một ngày sau, tin đồn giữa Tịch Nhan và Nam Cung Ngự lại lần nữa truyền khắp vương phủ.

Lý do của từ “lần nữa” là vì hai tháng trước, lúc Nam Cung Ngự còn chưa rời đi đã nổi lên tin đồn, khi đó Tịch Nhan chẳng có tí cảm kích nào dành cho hắn. Sau Nam Cung Ngự rời đi được hai tháng, tin đồn cũng dần dần chìm xuống, nhưng ngày hôm nay, sóng gió lại nổi lên.

————————————————

Buổi tối, lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Lâm Lạc Tuyết từ phủ Thừa tướng trở về đã gần giờ Tý.

Sau khi xuống xe ngựa, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi phía trước, còn Lâm Lạc Tuyết có chút trầm mặc đi phía sau. Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng cũng dừng bước, xoay người nhìn về phía nàng ta: “Cả đêm nay nàng đều mất hồn mất vía, có tâm sự gì sao?”

Lúc này Lâm Lạc Tuyết hơi cắn môi, khóe mắt dần nhòe đi: “Vương gia —-“

Vừa mới nói xong hai chữ này, phía trước Thôi Thiện Duyên đã đi lên tiếp đón, Lâm Lạc Tuyết vội lau nước mắt.

Nhìn thấy Thôi Thiện Duyên đứng một bên hành lễ, Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên mở miệng nói: “Sườn Vương phi đã nghỉ ngơi chưa?”

Thôi Thiện Duyên có chút khó xử trầm ngâm một lát, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Phủ Thanh Vũ, hắn kiên định nói: “Sườn Vương phi còn chưa nghỉ ngơi. Nam Cung công tử không biết đem từ đâu về rất nhiều đồ chơi, giờ này sườn Vương phi còn cùng Nam Cung công tử đi ngắm cảnh trong vườn.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lên tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết: “Khi nãy nàng muốn nói gì?”

Lâm Lạc Tuyết cúi đầu, thấp giọng nói: “Không có gì, thiếp thân chỉ cảm thấy mệt mỏi, nên muốn đi nghỉ ngơi trước thôi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nhìn về phía Thôi Thiện Duyên: “Đưa Vương phi trở về nghỉ ngơi đi.”

“Vâng” Thôi Thiện Duyên trả lời, rồi đưa Lâm Lạc Tuyết trở về Tuyết viên.

Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng tại chỗ một lúc lâu, đúng là cơn gió mùa xuân se lạnh, giờ đã là nửa đêm, phía sau một gã sai vặt đột nhiên hắt hơi.

Chân mày của Hoàng Phủ Thanh Vũ bất giác cau lại, gã sai vặt lập tức quỳ xuống thỉnh tội.

“Các ngươi trở về nghỉ ngơi hết đi.” Giọng nói của hắn cực kỳ nhạt nhẽo, không mang theo một chút cảm xúc gì.

Sau khi tất cả tản đi, hắn mới để ý đến chiếc áo choàng trên người, đi đến tiểu viện của Nam Cung Ngự.

Xa xa, đã có thể nhìn thấy đèn đuốc trong viện vẫn còn sáng trưng, bước vào cửa, liền thấy Ngân Châm đang dựa vào hành lang mà ngủ.

Bên trong, đột nhiên truyền ra tiếng cười của Tịch Nhan, Ngân Châm khẽ run người, vừa tỉnh lại đột nhiên nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, liền đứng dậy: “Vương gia!”

Khuôn mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn trầm tĩnh như trước: “Sao đã trễ thế này, còn không hầu hạ Vương phi về nghỉ ngơi?”

Ngân Châm có chút uất ức, bĩu môi: “Nô tỳ đã mời sườn Vương phi nhiều lần, nhưng mà người vẫn không đi.”

Cửa phòng phút chốc mở ra, bóng dáng cao to, tuấn mỹ của Nam Cung Ngự đứng ở cửa, nhìn về phía hắn, mỉm cười: “Vương gia đến đây sao?” Sau đó, hắn lại xoay người nhìn vào trong phòng, Tịch Nhan vẫn đang dựa vào bàn chơi ngoạn cửu liên hoàn, “Vương gia đến đón muội này, muội nên về đi.”

“Đừng làm ồn, ta sắp giải ra rồi.” Tịch Nhan không thèm quay đầu lại, nói: “Nam Cung Ngự, bây giờ, ta khẳng định sẽ giải nhanh hơn huynh”

Nam Cung Ngự trở lại bên cạnh bàn, ngồi xuống, cười nói: “Ta cũng muốn xem muội có khả năng đó không.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng ở cửa một lúc lâu, rồi mới bước vào khóa cửa lại, đứng ở phía sau Tịch Nhan, nhìn nàng đang chăm chú với chuỗi cửu liên hoàn kia.

Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần vài bước là có thể tháo ra rồi, nhưng mà nàng cứ xoay đi xoay lại, cứ như thế sẽ không giải được. Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cục không nhịn được bèn vươn tay ra giúp nàng.

“Không cần chàng đụng vào đâu!” Tịch Nhan bỗng dưng hét ầm lên, “Tự ta làm được, ta có thể tháo ra được!”

Nghe thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền rút tay về, lẳng lặng quan sát động tác của nàng.

Một nén nhang sau, nàng rốt cục đại công cáo thành tháo được chuỗi cửu liên hoàn kia ra, nhưng vẫn cảm thấy nhụt chí, bất mãn nhìn về phía Nam Cung Ngự: “Vẫn thua huynh!”

Nam Cung Ngự cười khẽ một tiếng, véo nhẹ mũi nàng: “Muội muốn thắng ta, đó mới là chuyện lạ đó!”

Tịch Nhan bất mãn gạt tay hắn ra, sau lại xoay người nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, cười nói: “Chàng đã về rồi!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười: “Trễ thế này rồi còn không chịu nghỉ ngơi, còn để bản thân tùy hứng, không thèm nghĩ đến đứa bé!” Hắn vươn tay, lấy áo choàng của Tịch Nhan từ tay Ngân Châm, khoác lên cho nàng.

Tịch Nhan lè lưỡi, lấy hai tay xoa bụng: “Ta quên mà, cứ nghĩ sẽ không nguy hiểm đến đứa bé!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi dừng tay một chút, cẩn thận khoác áo choàng cho nàng, rồi mới nắm tay nàng: “Đi thôi.” Cuối cùng, lại nhìn về phía Nam Cung Ngự: “Nam Cung công tử cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Lúc xoay người rời đi, Tịch Nhan lại quay đầu liếc mắt nhìn Nam Cung Ngự: “Ngày mai ta sẽ so tài với huynh nữa, xem ai thắng ai!”


Sau
Loading...