Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 212


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 212

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tịch Nhan bị từng cơn đau bụng sinh càn quét qua tưởng như chết đi sống lại, từ trước tới nay nàng không nghĩ sẽ buông tha cho bản thân mình nhưng lúc này đây nàng chỉ muốn buông xuôi tất cả, bên tai nàng đột nhiên vang lên thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Nhan Nhan, đừng sợ, đứa bé không có chuyện gì.”

Nàng nhất thời giật mình — đứa nhỏ! Đúng rồi, nàng phải sinh đứa bé ra để nó bên cạnh hắn, tuyệt đối không thể buông xuôi như vậy! Trong lúc ý thức gần như mê ly, Tịch Nhan dùng sức nắm chặt tay Hoàng Phủ Thanh Vũ, bắt buộc mình phải giữ vững sự thanh tỉnh.

“Nước ối vỡ rồi, nước ối vỡ rồi!” Thanh âm mừng rỡ của bà đỡ truyền tới, “Sườn Vương phi, người phải dùng sức, mau dùng sức! Thai đầu tiên sẽ sinh khó một chút, chỉ cần qua cơn đau này, sau này những thai sau sẽ sinh nhanh hơn!”

Sau này…… Sau này……

Tịch Nhan cảm thấy những từ này cứ lặp đi lặp lại trong mình, nhưng nàng lại muốn mở miệng — không có sau này, làm sao có sau này?

Nhưng, còn có đứa nhỏ, còn có hắn……

Nàng không có sau này, đứa nhỏ cùng hắn còn có sau này……

Tịch Nhan cùng hắn nắm tay nhau, tay còn lại gắt gao nắm lấy gối mềm dưới đầu, làm theo lời bà đỡ, dùng hết toàn thân khí lực, phải sinh ra đứa bé.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi, chậm rãi kéo tay nàng đưa lên bên môi, thấp giọng nói: “Nhan Nhan, chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng không tách ra.”

Tịch Nhan dường như nghe được, lại dường nhau không nghe được, nhắm chặt hai mắt không ngừng thở dốc, làm hắn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Trên đời này, hắn là người không muốn nàng phải chịu khổ nhất, nhưng không ngờ vẫn là hắn làm cho nàng bị khổ nhiều như vậy.

Tịch Nhan không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng chỉ biết mình đã dùng hết toàn lực, bà đỡ kia lại còn không ngừng bảo nàng dùng sức, nhưng nàng lại dần dần không còn khí lực nữa —

“Sườn Vương phi, người không thể bỏ cuộc! Tiếp tục đi, đứa bé sẽ được sinh ra !”

Thanh âm bà đỡ tựa hồ ở gần bên tai Tịch Nhan, nhưng ngay cả khí lực trợn mắt nàng cũng không có, ý thức cũng dần dần trở nên hỗn loạn.

“Nhan Nhan?” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ chất chứa sự bối rối, gọi tên của nàng, mặt khác lại thay đổi tham phiến.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đi vào một mama đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, mở ra bên trong là một viên thuốc không biết tên: “Vị kia Nam Cung công tử bên ngoài bảo nô tỳ trình cho Thất gia, nói là đến lúc khẩn yếu quan trọng mới có thể cho sườn Vương phi uống vào.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi lấy viên thuốc đưa tới chóp mũi, sau một lát, rốt cuộc quyết định thật nhanh, ôm lấy đầu Tịch Nhan, mạnh mẽ đút cho nàng uống.

Nam Cung Ngự mặc dù cùng hắn đối lập với nhau nhưng sẽ không bao giờ làm hại đến nàng.

Hắn chỉ cảm thấy bi thống. Tại thời điểm mấu chốt, hắn lần này đến lần khác lại rối loạn cả lên, ngược lại còn phải nhận sự trợ giúp từ người khác để cứu nàng.

Cảm giác vô lực như vậy, chỉ xuất hiện một lần ở nhiều năm về trước, khi hắn nhìn mẫu hậu dần dần đã không còn hơi thở, nay, hai mươi năm sau, lại một lần nữa xuất hiện.

“Nhan Nhan, nàng phải cố gắng.” Hắn thấp giọng thì thào, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Ách –” Trên giường, Tịch Nhan vốn đã không còn ý thức, đột nhiên trong lúc đó lại phát ra thanh âm, sau đó chậm rãi mở mắt, đầu đầm đìa mồ hôi như trước, nàng nhìn chăm chú Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Hắn rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng nàng cảm thấy bọn họ giống như bị ngăn cách bở muôn sông nghìn núi.

“Chàng đáp ứng ta……” Nàng gian nan mở miệng, “ Chàng đáp ứng ta……”

Nghe được thanh âm của nàng, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn nhắm chặt đôi mắt như trước. Thanh âm suy yếu của nàng giống như mũi nhọn đâm vào trái tim hắn, hắn không mở mắt ra được, hắn không dám mở mắt ra.

Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng mở miệng:“Được, ta đáp ứng nàng.”

Không hỏi yêu cầu của nàng là gì, hắn cũng đã đáp ứng rồi.

Cơn đau bụng sinh lại một lần nữa ụp lại, Tịch Nhan lại một lần nữa trong ý thức thanh minh nghe được thanh âm của bà đỡ: “Sườn Vương phi, cố dùng sức, rất nhanh, rất nhanh –”

“A –” Tịch Nhan lại dùng hết khí lực toàn thân, hét to một tiếng, sau đó đột nhiên nghe thấy được tiếng khóc nỉ non của trẻ con rõ to —

“Oa –”

Chỉ một thoáng, thế giới dường như lại sáng bừng lên lần nữa.

Bên ngoài, mọi người bởi vì chờ lâu mà lộ ra vẻ mệt mỏi, giờ khắc này trên mặt ai cũng tỉnh táo lại.

Nam Cung Ngự nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, vừa quay đầu lại nhìn thấy vị Thái hoàng Thái Hậu kia đã nhanh chóng tiến lên, hỏi người đứng cạnh cửa sổ trong phòng: “Tiểu thế tử hay là tiểu quận chúa?”

Trong phòng, rốt cuộc Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chậm rãi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Tịch Nhan.

Sau khi nàng dùng hết toàn lực, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự tỉnh táo, vô cùng thanh tĩnh. Tuy đang trong cơn suy yếu nhưng nàng vẫn nhớ rõ lời thỉnh cầu với hắn khi nãy: “…… Nhớ rõ chàng đã đáp ứng ta rồi……”

Bà đỡ đem đứa bé được tắm rửa sạch sẽ, bao bọc cẩn thận tiến lên hướng về Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan chúc: “Chúc mừng Vương gia, chúc mừng sườn Vương phi, là một tiểu quận chúa!”

Tịch Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười, Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay tiếp nhận đứa bé, ôm vào trong ngực, nhìn đứa bé nhỏ không thể nhỏ hơn trong tay, cảm thấy trong lòng tràn đầy vui mừng — nữ nhi, nữ nhi của bọn họ — Bất Ly.

Hắn chậm rãi đưa đứa bé nằm cạnh bên gối Tịch Nhan, Tịch Nhan nhìn đứa bé thật sâu, hồi lâu sau mới dời mắt đi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt tràn ra hai giọt lệ trong suốt.

Trong phòng, bà đỡ đã rảnh tay, vội vã đi ra ngoài báo tin vui: “Chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Vương phi, là một tiểu quận chúa, dù chưa đủ tháng, nhưng mà vô cùng khỏe mạnh. Mẹ con bình an!”

Nam Cung Ngự nghe xong, rốt cuộc chậm rãi gợi lên khóe miệng.

Nhưng lúc này sắc mặt của Thái hoàng Thái Hậu cùng Lâm Lạc Tuyết lại không được tốt lắm. Lâm Lạc Tuyết vẫn còn đang thương tâm bởi những lời trách cứ lúc nãy của Thái Hậu, bây giờ bỗng nghe được Tịch Nhan sinh hạ được nữ nhi, trong nhất thời chỉ còn lại cảm giác thổn thức không thôi — tuy là nữ nhi, nhưng mà có thể được Hoàng Phủ Thanh Vũ yêu như vậy, cũng đủ rồi.

Tâm tư Thái Hậu lại không giống nàng ta, vốn trong lòng bà ta tràn đầy mong muốn nhìn thấy đứa con thừa tự của Hoàng Phủ Thanh Vũ, không nghĩ lại là một nữ nhi, trong lòng bà ta khó tránh khỏi thất vọng, không được thoải mái, dừng một chút, liền xoay người đi ra khỏi viện.

Lâm Lạc Tuyết cũng vội đi theo phía sau.

Nhưng bỗng nghe thanh âm không hề chứa đựng một chút cảm xúc nào của Thái Hậu truyền tới: “Con thấy chưa? Ta nói rồi cô ta không có phúc khí gì, nay liều mạng mà cũng chỉ sinh hạ được một nữ nhi, con phải cố nắm chắc cơ hội. Nếu con sinh hạ được con trai, thì con không chỉ là một Vương phi mà còn là thân mẫu của trưởng tử của nó. Về sau con của con vừa là con trai trưởng vừa là con thừa tự, thân phận muốn bao nhiêu tự phụ sẽ có bấy nhiêu tự phụ!”


Sau
Loading...