Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 214


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 214

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Không phải không từng nghĩ qua nàng sẽ nói ra yêu cầu gì, thậm chí hắn còn nghĩ đến khả năng nàng muốn hắn thả nàng đi.

Bất luận nàng có thật sự biết trên người mình trúng độc hay không, hoặc nàng có thật sự động tâm với Nam Cung Ngự hay không, hắn đều cân nhắc những khả năng nàng sẽ đưa ra yêu cầu, thế nhưng bản thân hắn từ đầu đến cuối lại không tìm được đáp án — lúc ấy hắn chỉ bật thốt lên câu đáp ứng nàng như vậy, đến tột cùng là nên hay không nên.

Nhưng mà trăm tính vạn tính, hắn cũng thật không ngờ, nàng yêu cầu là — không nên ép nàng!

Không nên ép nàng!

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được bật cười ha ha.

Có lẽ ngàn loại vạn loại yêu cầu hắn đều đáp ứng rồi, nhưng hôm nay, nàng lại muốn hắn không nên ép nàng?

Nếu hắn không bức nàng, nàng sẽ gả cho hắn sao?

Mã nếu hắn không bức nàng, nàng sẽ yêu thượng hắn sao?

Nếu hắn không bức nàng, bọn họ sẽ có Bất Ly sao?

Vốn ngay từ đầu, những thứ hắn lấy được từ trên người nàng đều là ra tay bức nàng mà thôi. Hắn quả thật đã quen dùng thủ đoạn, thậm chí trong tình yêu cũng không tiếc rẻ, nhưng mà tất cả đều bởi vì người đó là nàng mà thôi, nếu đổi lại là người khác, hắn chỉ sợ ngay cả hứng thú liếc mắt một cái cũng không có.

Không bức nàng? Làm sao hắn có thể đáp ứng không bức nàng đây?

Trong quá rượu Như ý quán, ca vũ nhộn nhịp, không khí thật thanh bình.

Sau khi Hoàng Phủ Thanh Vũ liên tiếp uống hai bầu rượu, rốt cuộc Thập Nhất không chịu được nữa, vươn tay ra chặn hắn, “Không nên uống nữa. Bất Ly đã được sinh ra, huynh cao hứng cũng là bình thường, tội gì lấy bản thân mình làm tình làm tội chứ.”

“A.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần sắc mặt tối tăm, “Lão Cửu, sao đệ lại không uống?”

Trên mặt Hoàng Phủ Thanh Thần khẽ co rút lại một chút, bỗng nhiên vươn tay ra, cầm lấy một bầu rượu trên bàn hung hăng ném xuống đất: “Còn muốn uống bao lâu nữa? Nam Cung Ngự, hay là Mộc Cao Phi, ta mặc kệ hắn là ai, huynh nói cho ta biết hắn còn muốn ở lỳ trong phủ huynh bao lâu nữa?”

Tên nam nhân kia, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi tên nam nhân kia, đó chính là tên nam nhân mà thê tử của hắn ngày nhớ đêm mong!

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ cười lên: “Sao đệ lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Đạm Tuyết nói với đệ cái gì ?”

Hoàng Phủ Thanh Thần hừ lạnh một tiếng.

Đạm Tuyết chưa từng nói với hắn bất cứ điều gì cả, chuyện về Nam Cung Ngự càng không bao giờ đề cập qua. Nhưng càng như vậy, hắn mới càng cảm thấy trái tim băng giá. Nàng có thói quen đem mọi chuyện giấu ở đáy lòng, dù là hắn, cũng tuyệt đối không thể thâm nhập vào tâm của nàng. Hắn cũng không để ý, thậm chí chỉ cần nàng ở lại bên cạnh hắn, trong lòng nàng nghĩ cái gì hắn cũng không để ý, cho dù nàng đang tính kế hắn, hắn cũng không để ý!

Nhưng mà vì sao, nàng lại nghĩ đến nam nhân khác? Nam Cung Ngự có thật sự tốt đến vậy không? Mọi người trên thế giann này đều nhìn ra được hắn vốn không thương nàng, hắn một lòng một dạ đều đặt trên người Hoa Tịch Nhan. Mà hắn, đường đường cũng là thân vương Hoàng Phủ Thanh Thần, yêu nàng như vậy, thậm chí cam tâm tình nguyện đặt trái tim trước mặt nàng để mặc nàng giẫm lên —

Nhưng mà vì sao, nàng vẫn không thương hắn chứ?

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn thần sắc Hoàng Phủ Thanh Thần, cười một tiếng: “Lão Cửu, sao đệ lại không thể buông tay vậy?”

Hoàng Phủ Thanh Thần hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Huynh đừng chỉ biết nói với ta như vậy!”

“Đúng vậy.” Hoàng Phủ Thanh Vũ lãnh đạm nở nụ cười, “Ta thật sự là không có tư cách.” Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thập Nhị:“Thập Nhị, đệ đưa Cửu ca trở về đi. Nếu tiếp tục ngồi ở trong này, ta sợ hắn sẽ hủy đi Như ý quán của người ta.”

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng liều mạng vỗ cái bàn trước mặt, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Thất ca, huynh là thất ca của ta! Ta kính huynh trọng huynh, nhưng Hoa Tịch Nhan cùng Nam Cung Ngự, ta không thể nhẫn được! Huynh nhìn xem huynh để nữ nhân kia biến thành bộ dáng gì đi? Huynh vẫn là thất ca của ta trước kia sao? Về phần Nam Cung Ngự, lúc trước hắn phản bội huynh như vậy, sao huynh lại nhân từ không xuống tay giết hắn đi? Nếu huynh không ra tay được, ta sẽ giúp huynh! Dù sao gần đây ta thật sự nhàn rỗi, vẫn còn dư dả thời gian để giết người, chỉ cần huynh không chê ta làm dơ phủ đệ của huynh!”

Ngoài cửa có thân ảnh nữ tử nhanh nhẹn bước vào.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn Đạm Tuyết mỉm cười, Đạm Tuyết cũng cúi người chào, mới đi đến phía sau Hoàng Phủ Thanh Thần, lấy áo choàng trong tay quản gia phủ lên vai hắn, rồi nhẹ giọng nói: “Buổi tối đẹp trời như vậy, chàng nói đánh đánh giết giết làm gì chứ?”

Thân mình Hoàng Phủ Thanh Thần đông cứng lại, sắc mặt cũng vô cùng cứng ngắc, đột nhiên vươn tay hung hăng đẩy Đạm Tuyết ra.

Đạm Tuyết bất ngờ nên mất thăng bằng, cứ như vậy mà té trên mặt đất.

Thập Nhất, Thập Nhị đều sợ tới mức đứng bật dậy, Thập Nhị vội tiến lên đỡ Đạm Tuyết đứng lên.

Đạm Tuyết đứng lên, bình tĩnh phủi phủi váy áo hỗn độn, nhìn Thập Nhị mỉm cười: “Đa tạ đệ, Thập Nhị đệ.”

“Cửu ca!” Vẻ mặt Thập Nhất chợt lạnh xuống, “Có chuyện từ từ nói, sao huynh lại động tay với Cửu tẩu?”

Đạm Tuyết vẫn mỉm cười như cũ: “Thôi, xem ra ta đến đây không phải lúc.” Dứt lời, nàng xoay người, mang theo quản gia rời khỏi nơi này.

Thập Nhị nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Hoàng Phủ Thanh Thần, lại nhìn Đạm Tuyết, hung hăng đứng dậy: “Đệ hộ tống Cửu tẩu trở về trước.”

Hoàng Phủ Thanh Thần lại ngồi xuống, đoạt lấy Vũ bầu rượu trước mặt Hoàng Phủ Thanh, từng ngụm từng ngụm trút vào miệng, cuối cùng mới hung hăng đặt bầu rượu xuống bàn, đôi mắt phượng hẹp dài không che dấu được lửa giận đang bốc lên.

“Cửu ca!” Thập Nhất rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng dậy, “Cửu tẩu có tâm ý đối xử tốt với huynh, huynh còn miên man suy nghĩ làm gì nữa?”

“Tâm ý?” Hoàng Phủ Thanh Thần cười lạnh một tiếng, “Đệ làm sao có thể biết cảm giác một nữ nhân ở bên cạnh đệ nhưng tâm lại lúc nào cũng đặt trên người của nam nhân khác chứ?”

“Đúng, đệ không thể biết cảm giác này.” Thanh âm Thập Nhất bỗng dưng lạnh xuống, “Dù cho Vũ nhi chết hoặc là không chết, đệ không thể biết cảm giác này.”

Trên mặt Hoàng Phủ Thanh Thần co rút mạnh, rốt cuộc vươn tay ra, châm một chén rượu cho Thập Nhất, sau đó đứng dậy rời đi.

Thập Nhất lặng im hồi lâu, mới vươn tay bưng chén rượu kia lên, uống một hơi cạn sạch, thở dài một hơi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói: “Tính tình Lão Cửu này thật nóng nảy, đúng là chỉ có đệ mới có biện pháp với hắn.”

Thập Nhất khổ sở kéo kéo khóe miệng: “Thất ca, vậy còn huynh? Vì sao huynh lại không buông tay? Huynh biết rõ Thất tẩu còn hơn một năm nữa sẽ……”

“Ta còn có cơ hội.” Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ.

“Huynh thật sự tin tưởng mình có thể điều chế ra một nửa viên thuốc giải khác sao?” Vẻ mặt Thập Nhất tràn đầy đau xót, thấp giọng nói.

“Ta chế không được sao?” Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, vẫn mỉm cười, “Thập Nhất, ai nói với đệ ta chế không được ? Hoàng tổ mẫu, hay là nàng?”

Trong lòng Thập Nhất bỗng dưng cả kinh: “Thất ca……”


Sau
Loading...