Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 219


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 219

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Trận hoan ái này hết sức triền miên nhưng cũng vô cùng ôn nhu.

Ngay từ khi bắt đầu, hắn cố gắng khắc chế bản thân, e sợ sẽ làm nàng bị thương.

Đến phút cuối cùng, lại không chịu buông nàng ra, cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng hôn nàng.

Tịch Nhan quả thật “muốn mà còn tỏ vẻ kháng cự”. Bởi vì nàng thật sự không có cách nào chạm đến tâm tư của hắn, nên chỉ có thể đảo loạn tâm tư của mình. Nếu ngay cả bản thân nàng cũng không thể biết chính mình đang suy nghĩ cái gì, như vậy, nàng cũng hy vọng lần này hắn nhìn không thấu bản thân nàng.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn thanh âm hai người hô hấp giao hòa cùng một chỗ.

Đột nhiên, căn phòng cách vách lại đột nhiên vang lên tiếng khóc trẻ con rõ to, thân thể hai người đều cứng đờ, vội vàng tách ra.

Không biết Bất Ly vì sao giờ này lại khóc nháo lên, trong lòng Tịch Nhan có chút lo lắng, Hoàng Phủ Thanh Vũ phản ứng nhanh hơn, bắt đầu mặc quần áo trước nàng, nàng cũng vội vàng nhặt quần áo đang phân tán trên mặt đất mặc vào.

Hoàng Phủ Thanh Vũ mặc quần áo với tốc độ cực nhanh, Tịch Nhan vừa mới mặc vào quần lót, hắn đã đi đến cánh cửa phân cách giữa hai gian phòng. Nhưng vừa mới đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng chân lại.

Tiếng khóc của Bất Ly vẫn còn vang lên xen lẫn với âm thanh dỗ dành nhỏ nhẹ của vú nuôi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc xoay người lại, đi về phía nàng.

Tịch Nhan vừa mới khoác thêm áo ngoài, hắn đã đi đến trước mặt nàng, đưa tay đỡ lấy vai của nàng.

“Nhan Nhan, nếu giữa Bất Ly và Nam Cung Ngự, nàng sẽ chọn như thế nào?” Hắn cúi đầu, thanh âm vang lên giống như không mang theo cảm xúc gì, nhưng lại làm cho Tịch Nhan cảm thấy rùng mình.

Nàng bỗng chốc hiểu được, hắn đang nhượng bộ, hắn đã thể hiện ra rằng hắn có thể thoái nhượng.

Trong lòng Tịch Nhan tràn ngập đau khổ, trong lúc đó vẻ mặt nàng bắt đầu hiện lên sự chần chờ cùng bồi hồi, hồi lâu sau, rốt cuộc thốt lên hai chữ: “Bất Ly.”

Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không có phản ứng gì.

Cho đến khi tiếng khóc của Bất Ly từ gian phòng bên kia đã dần dần nhỏ lại, không còn nghe thấy nữa, hắn mới nở nụ cười: “Được.”

Hắn rõ ràng là đang cười, rõ ràng là nói được, nhưng Tịch Nhan lại cảm thấy trên người hắn tản mát ra hàn khí khiếp người, áp bức tâm thần người khác. Nếu không phải nàng sắp chết, chỉ sợ cũng sẽ bị loại khí thế này của hắn làm cho kinh hãi?

Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn là nam tử có mỹ mạo tuyệt sắc, hắn là người trong hoàng tộc thâm sâu không lường

được, hắn có khí thế đủ để cả thiên hạ phải kinh sợ, hắn tuyệt đối có năng lực ngồi trên vị trí cao nhất kia.

Nhưng đối với nàng mà nói, hắn chỉ là phụ thân của Bất Ly do nàng sinh ra, là nam tử duy nhất mà nàng yêu.

Tịch Nhan biết, đối với hắn mà nói, ngay khi nàng do dự chọn lựa giữa hắn và Nam Cung Ngự đủ để cho hắn phát cuồng, như vậy, ngay khi nàng do dự chọn lựa giữa Bất Ly và Nam Cung Ngự cũng đủ để cho hắn tuyệt vọng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ không thèm liếc nhìn nàng một cái, xoay người liền ra khỏi cửa phòng.

Tịch Nhan đứng lặng một chỗ hồi lâu, rốt cuộc mới nhớ tới một chuyện vội vàng tiến lên, đẩy cánh cửa ngăn cách hai gian phòng ra.

Vú nuôi vừa mới dỗ Bất Ly ngủ lại, nhìn thấy nàng vội thấp giọng giải thích: “Tiểu quận chúa không biết bị cái gì làm cho bừng tỉnh, nhưng hiện tại đã không có việc gì nữa rồi, xin sườn Vương phi yên tâm.”

Tịch Nhan gật gật đầu, lại nói: “Ngươi lui xuống đi, ta ở trong này với bé.”

Vú nuôi đẩy cửa đi ra ngoài, Tịch Nhan mới ngồi xuống bên cạnh chiếc giường trẻ con của Bất Ly, nhìn đứa bé đang ngủ say bên trong, khóe miệng khẽ nhếch lên, hồi lâu sau nhẹ nhàng mở miệng: “Bất Ly, Bất Ly……”

Nàng cũng chỉ nhỏ giọng gọi tên đứa bé, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên, cuối cùng thấp giọng nói: “Bất Ly của ta, về sau chỉ còn con có thể thay mẫu thân ở bên cạnh phụ thân thôi. Bất Ly, nhất định phải làm đứa con ngoan ngoãn nhất thiên hạ nhé.”

——————————————–

Tịch Nhan nằm mơ cũng không có nghĩ đến sự tình lại đột nhiên biến hóa bất ngờ như vậy.

Đêm hôm đó, khi Nam Cung Ngự lặng yên lẻn vào phòng nàng, nàng liền nhận ra có chuyện gì không bình thường. Quả nhiên, những lời nói kế tiếp của Nam Cung Ngự —

“Nhan Nhan, Hoàng Phủ Thanh Vũ chuẩn bị ra tay, ngay tại tối nay.”

“Tối nay?” Tịch Nhan khiếp sợ, cùng lúc sự lo lắng cùng bi thương tràn ngập trong lòng nàng, lo lắng là không biết hắn có thành công hay không, mà bi thương là, nàng sẽ rời khỏi hắn, rời khỏi Bất Ly.

“Đúng.” Nam Cung Ngự gật gật đầu, “Tối nay là ngày đại hôn của Thập Nhất Vương gia, tất cả triều thần đều đã đi đến vương phủ chúc mừng, hơn phân nửa thủ vệ trong hoàng cung sẽ có sự lơi lỏng. Có hôn lễ của Thập Nhất Vương gia ngụy trang, thật sự rất dễ dàng thành công.”

“Vậy chàng……” Tịch Nhan cắn môi, “Có thể có nguy hiểm hay không?”

Nam Cung Ngự bỗng dưng cười khẽ một tiếng, tựa hồ mang theo vẻ khinh thường, lại tựa hồ mang theo sự bội phục: “Nàng cho rằng hắn sẽ để cho bản thân lâm vào nguy hiểm sao?”

Tịch Nhan á khẩu không trả lời được, cảm thấy toàn thân bắt đầu rét run, đứng chôn chân tại chỗ, giống như máu trong người đều ngừng chảy.

“Nhan Nhan, thủ hạ, binh mã của Thập Nhất Vương gia chỉ sợ đã đã khống chế toàn bộ kinh thành, toàn thành đều trong lệnh giới nghiêm. Khi hắn thành công, trong cung sẽ có tín hiệu bắn lên, tất cả binh lính sẽ hoan hô vui mừng, đến lúc đó, chính là thời cơ tốt nhất cho chúng ta rời đi.” Nam Cung Ngự nhìn nàng, trầm giọng nói, “Chắc là không quá hai canh giờ.”

Tịch Nhan cảm thấy trong đầu “Ông” một tiếng, ngay sau đó, bước đi gần như nghiêng ngả, lảo đảo đến phòng của Bất Ly.

Bất Ly, Bất Ly. Đã có Bất Ly sao vẫn còn muốn chia lìa.

Nàng nằm bên cạnh Bất Ly, nhìn nữ nhi nằm bình yên bên trong, nhịn không được khóc thành tiếng.

Bất Ly vốn đang cười, đôi mắt đen lúng liếng chuyển động vòng vo, nhưng khi nhìn thấy Tịch Nhan khóc, đầu tiên là trố mắt một lát, sau đó cũng theo nàng bật khóc to.

Tịch Nhan vội vươn tay ra, ôm bé vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về bé: “Bất Ly không khóc, Bất Ly đừng khóc……”

Nàng vừa nói, nước mắt không ngừng rơi ở trên mặt đứa bé, rốt cuộc không thể khắc chế được bèn đem mặt chôn ở trên người đứa bé, khóc rống lên.

Bất Ly, xa con, cách chàng, ta lấy gì để chống đỡ cho bản thân mình, để sống thêm một năm nữa đây?

Nam Cung Ngự đứng ở cửa nhìn nàng, trong lòng có chút không đành lòng, muốn tiến lên, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Hắn đi ngược ra cửa phòng, đến hoa nhỏ trong hậu viện, ẩn thân phía trên một cây đại thụ, lấy tiêu ngọc ra, chậm rãi thổi lên.

Ở trong phòng, khi Tịch Nhan nghe thấy tiếng tiêu của hắn, nàng một lần lại một lần rơi lệ đầy mặt.


Sau
Loading...