Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 227


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 227

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

“Thay đổi ư?” Nam Cung làm bộ nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá, nở nụ cười, “Quả thật là thay đổi, muội trở nên đẹp hơn”.

Mi tâm Tịch Nhan khinh túc, thấy bộ dáng hắn là biết ngay hắn sẽ chẳng nói chuyện đứng đắn với mình, nhịn không được hừ một tiếng, cầm đũa gắp đồ ăn lung tung, nhất thời lại thất thần — thật ra suốt đường đi đến lúc này, nàng cảm thấy có gì đó khác lạ, lúc tắm rửa thân mình, cũng sẽ cảm thấy xa lạ khác thường, giống như căn bản chẳng phải là bản thân trước kia.

Nhưng mà người rồi cũng sẽ thay đổi, nàng vốn nghĩ bản thân mình thay đổi chẳng là gì, không nghĩ hôm nay nhận ra, ngay cả bộ dáng của chính mình cũng trở nên xa lạ.

“Đừng miên man suy nghĩ nữa, ăn ngon miệng vào” Nam Cung Ngự vỗ vỗ đầu nàng “Sợ muội không ăn quen thức ăn Đại Sở, nên đây toàn là món ăn do đầu bếp Tây Càng chuẩn bị”.

“Ừm” Tịch Nhan lên tiếng, trong lòng vẫn không yên.

“Hoàng thượng giá lâm —” Đột nhiên bên ngài lại truyền đến giọng thông truyền.

Tịch Nhan nao nao, còn Nam Cung Ngự đã buông đũa, kéo Tịch Nhan đứng dậy, đứng ở cửa nghênh đón

Mà Tịch Nhan lại là người không tuân thủ quy củ, huống chi ở trước mặt Nam Cung Ngự còn buông thả hơn, nhìn thấy hắn chuẩn bị hành lễ, nàng cũng chẳng muốn đứng hành lễ tí nào, chỉ kinh ngạc đứng ở một bên.

Cung nhân theo sau, quần áo long cổn màu vàng, chân đi giày cùng màu, khí thế vô cùng hiển hách.

Tịch Nhan giương mắt nhìn gương mặt người nọ, bỗng nhiên đôi con ngươi thâm thúy ám trầm của hắn cũng nhìn nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn thật sâu, như có thể khóa chặt người —

Chỉ một thoáng, đầu óc Tịch Nhan trống rỗng, đột nhiên hiện lên một đôi mắt, tương tự như người trước mặt, nhưng không phải là hắn, mà là một người, vừa ấm áp, hay mỉm cười, lại vừa lãnh tuyệt, bi thương …..

“A—” Tịch Nhan nhịn không được ôm đầu, hoảng sợ nhìn khắp bốn phía, lại chỉ thấy những rường cột kim bích được chạm trổ huy hoàng, trong lòng thêm sợ hãi, “Nam Cung Ngự …”

Nam Cung Ngự bỗng dưng cả kinh, nhanh chóng đứng dậy ôm nàng vào lòng: “Nhan Nhan, đừng sợ, ta ở trong này.”

Tâm trí Tịch Nhan giống như kịch liệt rung chuyển, thật vất vả mới định thần lại, nhìn rõ trước mắt là Nam Cung Ngự, sắc mặt tái nhợt rốt cuộc cũng chuyển biến tốt: “Nam Cung Ngự, ta vừa mới ….”

Sắc mặt Nam Cung Ngự cũng trở nên thâm trầm, nhưng không để nàng nói tiếp, bèn kéo tay nàng, chuyển về hướng hoàng đế nói: “Nhan Nhan, đây là hoàng huynh của ta, qua đây chào đi”

Lúc này Tịch Nhan mới định thần dời tầm mắt về nam nhân phía trước, cuối cùng mới nhìn rõ tướng mạo hắn.

So với Nam Cung Ngự tà tứ tuấn lãng thật khác nhau, vị hoàng huynh này của hắn ngày thường khí thế bức người, nhìn qua ước chừng hơn ba mươi tuổi, chỉ là ánh mắt sâu không lường được kia, lại giống như ẩn dấu nhiều điều, khiến người khác nhịn không được mà lòng sinh ra sợ hãi. Ngay cả giờ khắc này hắn nhìn nàng, nét mặt cũng chẳng thay đổi gì, chỉ hơi gật đầu.

Xưa nay, Tịch Nhan cả gan làm loạn, nhưng giờ khắc này lại nhịn không được lấy tay vỗ về ngực mình, mới có thể khôi phục nhịp tim đang đập loạn. Nghiêng người dịch bước, cả người bất giác trốn sau lưng Nam Cung Ngự.

Mộc Thiệu Đình lúc này lại thản nhiên cười, chỉ nhin Nam Cung Ngự: “Cao Phi, đệ không chịu ở lại cùng huynh dùng bữa tối, thế thì vi huynh sẽ sang đây cùng đệ”.

Tay Nam Cung Ngự đặt ở sau lưng, nhẹ nhàng nắm tay Tịch Nhan, thấy lòng bàn tay nàng lạnh lẽo, chân mày bất giác cau lại, nghe lời nói của Mộc Thiệu Đình thì nở nụ cười: “Hoàng huynh sao không nói sớm, đệ sẽ phân phó ngự thư phòng làm nhiều hơn cho hai người ăn”.

“Không cần” Hoàng đế thản nhiên nói, “Huynh đệ mình chúng ta cùng nhau ăn cơm, đơn giản là tốt rồi, ngồi đi”.

Lúc này, vài người mới ngồi xuống, lúc nãy Tịch Nhan không hiểu sao lại hoảng thần thì rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mộc Thiệu Đình, phát hiện ánh mắt thâm thúy cũng đang nhìn đảo qua khuôn mặt mình, thấy nàng ngẩng đầu, hắn mới dời tầm mắt, nhìn về phía Nam Cung Ngự, nói: “Lúc trước còn có chút thảo luận chưa xong, đệ liền vội vội vàng vàng rời đi. Lần này đệ trở về, cũng không tính đi nữa, nên sớm định ra hôn sự. Đệ cũng trưởng thành rồi, sao không tính chuyện cho bản thân mình đi”.

Nam Cung Ngự bỗng dưng nở nụ cười, mặt mày tuấn lãng tràn ngập lo lắng: “Hoàng huynh, sao huynh biết đệ chưa từng vì bản thân mà tính chứ?”.

“Sao?” Mộc Thiệu Đình nhìn nhìn hắn, ánh mắt chuyển qua trên người Tịch Nhan, “Đệ quyết định rồi sao?”.

Tịch Nhan bỗng dưng hiểu được điều gì, cũng cười lên, nói: “Hoàng huynh của Nam Cung Ngự này, người hiểu lầm rồi, ta không phải đối tượng hắn nhắm tới.”

Không ngờ, vừa dứt lời, tay đặt trên bàn, bỗng nhiên liền bị Nam Cung Ngự cầm. Tịch Nhan có chút kinh ngạc quay đầu, liền đón nhận gương mặt mang nụ cười của Nam Cung Ngự: “Đúng vậy, hoàng huynh, ta đã sắp xếp tốt rồi”

Tịch Nhan kinh ngạc không thôi: “Nam Cung Ngự, huynh đang nói gì vậy?”

Hoàng đế ngồi đối diện, mặt mày vẫn cứ thâm trầm, ngay sau đó, chậm rãi đứng dậy: “Nếu thật sự đã sắp xếp ổn thỏa thì nói ta biết, để khâm thiên giám chuẩn bị cho tốt”.

Sau đó, hắn phất tay áo, không nhìn sang Tịch Nhan, liền dẫn người lập tức rời khỏi đại điện.

Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng.

“Nam Cung Ngự, huynh dám lấy ta làm bình phong sao?” Tịch Nhan bỗng dưng trở về chỗ cũ, đánh một quyền thật mạnh vào ngực hắn.

“Nhan Nhan!” Hắn lại thuận thế cầm được tay nàng, để vào trước ngực mình, trong mắt vẫn tà tứ, lại không thể kềm chế được: “Ta đang nói nghiêm túc”.

Chỉ một thoáng, Tịch Nhan không nói gì để chống đỡ, nhìn hắn hồi lâu, trong đầu ẩn ẩn có điều gì đó đang xâu chuỗi lại: “Huynh là nói …..”.

“Gả cho ta không tốt sao?” Hắn hơi nhướng mày, mỉm cười, “Mấy năm qua, nhân phẩm sư huynh thế nào, tốt xấu gì muội coi như cũng hiểu rõ. Nay cả gia thế muội cũng biết, huynh trưởng cũng gặp qua. Con người của ta, gả vẫn không thể gả, trong lòng muội hẳn là có nguyên nhân”.

“Huynh còn nói bậy …” tuy rằng ngày thường Tịch Nhan cùng hắn cãi nhau ầm ĩ, nhưng chưa bao giờ làm quá chuyện như vậy, huống chi lại là chuyện hôn nhân đại sự của hắn! Qua hồi lâu, nàng mới nhớ tới chính mình muốn nói gì: “Huynh lại đang dọa ta đúng không? Huynh biết rõ từ nhỏ ta được ngoại tổ mẫu chăm sóc, hôn nhân đại sự, ta tự nhiên đều muốn nghe theo lệnh người, bà muốn ta gả cho ai ta liền gả cho người đó. Huynh đừng nghĩ đến chuyện ép buộc ta!”.

“Thái hoàng Thái Hậu muốn muội gả cho ai, muội gả người đó, lời này là thật sao?” Chân mày Nam Cung Ngự đột nhiên lại nhướng rcao, khóe miệng cũng chậm rãi gợi lên ý cười.


Sau
Loading...