Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 235


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 235

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hôm sau, Nam Cung Ngự muốn dẫn Tịch Nhan ra ngoài dạo phố, thuận tiện sắm một ít đồ dùng cho hôn lễ, Tịch Nhan vốn thất hồn lạc vía chút, giờ thì chỉ có vui mừng: “Mấy thứ đó không phải đều có người lo sao? Cớ gì mình phải đi mua chứ?”.

“Để người khác lo liệu, sao mình không tự làm cho bản thân vừa lòng đẹp ý chứ?” Nam Cung Ngự nhẹ nhàng phớt qua chóp mũi nàng, “Nàng cứ xem như ta đang tìm cớ cùng nàng ra ngoài du ngoạn đi, không được sao?”

Tịch Nhan nhịn không được nở nụ cười: “Đương nhiên là được rồi”.

Nam Cung Ngự bèn làm một trò ảo thuật bình thường lấy ra một chiếc khăn lụa, đưa cho nàng: “Nhưng mà, để dung nhan này của muội ra ngoài thì không thể được, nếu quấy nhiễu thần dân Đại Sở của ta, ta sẽ hỏi tội nàng đó!”

Tịc Nhan bất mãn liếc mắt nhìn hắn, rốt cuộc cũng không còn cách nào khác là lấy khăn lụa che mặt lại.

Xong xuôi Nam Cung Ngự mới hài lòng cười, mang nàng ra cung điện lên xe ngựa.

Tịch Nhan chỉ mới ở Đại Sở được một ngày, từng ở trên xe ngựa ngắm nhìn phố xá phồn hoa náo nhiệt của Đại Sở, lúc này lại có thể đi giữa dòng người tấp nập, trong lòng tràn đầy sự vui mừng, nhìn phải cũng vui, mà nhìn trái cũng vui.

Dọc theo đường đi, ánh mắt nhìn Tịch Nhan và Nam Cung Ngự tuy nhiều, nhưng lại chẳng có ai bước lên chào hắn cả, Tịch Nhan không khỏi nghi hoặc: “Những người ở đây không nhận ra huynh sao?”

Nam Cung Ngự mỉm cười, đem hai tay che hết mặt mình lại.

Tịch Nhan liền hiểu ngay, thế này mới nhớ đến lời đồn trước đây, Mộc Cao Phi lúc nào cũng đeo mặt nạ.

Một lúc sau, xuất hiện một quầy bán mặt nạ ngay trước mắt, Tịch Nhan không ngừng kéo Nam Cung Ngự qua đó, cực kỳ hứng thú với đủ loại kiểu mặt nạ, hỏi hắn: “Trước kia mặt nạ huynh mang có hình dáng gì?”

Nam Cung Ngự lấy ngay cái mặt nạ xấu nhất để lên: “Như vầy nè”.

“Nói nhảm!” Tịch Nhan vội vàng chê bai cái mặt nạ kia, nở nụ cười, “Cái này mới hợp với huynh nè!”

“Chính xác” Nam Cung Ngự lại ra vẻ đứng đắn, “Ta phải đề phòng tướng lĩnh quân địch bị dáng vẻ thật sự của ta mê hoặc, nên chỉ có thể mang mặt nạ xấu nhất đi gặp bọn họ thôi”.

Tịch Nhan nhịn không được cười khanh khách lên, đấm hắn một cái: “Vậy huynh cũng chọn cho ta một cái đi, nhìn xem ta nên đeo mặt nạ nào?”

Nam Cung Ngự thật sự liền cúi đầu, còn ra vẻ thật chăm chú chọn lựa.

Tịch Nhan vừa thấy hắn nhắm thẳng tới cái mặt nạ khó coi nhất, bèn bất mãn đạp vào chân hắn, rồi cười lớn lên, đột nhiên bên khóe mắt cảm ứng được điều gì — dường như có người, luôn luôn dõi theo nàng!y

Tịch Nhan quay sang, tầm mắt xuyên qua dòng người trùng điệp, bỗng dưng liền rơi vào đôi mắt đen kịt kia.

Chỉ một thoáng, trong lòng Tịch Nhan chấn động mạnh.

Đôi mắt này, sao lại quen thuộc đến vậy?

Nam tử kia chỉ mặc một bộ thanh sam bình thường thôi, nhưng khí thế phi phàm, đứng bên ngoài nhìn vào đoàn người cũng đã nổi bật, khuôn mặt cao thượng tao nhã, một đôi con ngươi trầm tĩnh, luôn nhìn nàng.

Nhịp đập con tim Tịch Nhan bỗng chậm lại, từng nhịp đập, giống như đều có thể nghe rõ mồn một bên tai.

Âm thanh vạn vật đều lặng đi, nàng chỉ còn nghe thấy nhịp tim thong thả mà trầm trọng của chính mình, cùng với ánh mắt trầm tĩnh của nam tử kia, một chút, lại một chút……

Nàng chỉ cảm thấy bản thân dường như không thể hô hấp được nữa, trong mơ cảnh đêm kia, đột nhiên lúc này lại hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt — chính là hắn! Người xuất hiện trong giấc mơ, là hắn!

Nhưng mà hắn là ai?

Trong đầu Tịch Nhan bỗng ập đến một trận đau nhức, không chịu nỗi đành nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, thì chỉ thấy nam tử kia chậm rãi xoay người.

Trong lòng nàng nhất thời hốt hoảng, bất giác liền nhấc chân bước đi, đi về phía nam tử kia.

Nhưng chỉ thấy bóng dáng hắn càng lúc càng xa, nàng lại càng ngày càng không thấy rõ bóng dáng hắn nữa.

Giống như, không được ánh mắt hắn dẫn dắt, thì nàng sẽ không tìm được hắn.

Trong lòng nàng, nỗi trống trải mê mang dần lớn hơn, rồi lại hóa thành sự đau đớn khôn cùng, ngay khi bóng dáng nam tử không thể nào nhìn thấy được nữa, nước mắt lặng lẽ đong đầy trong mắt, rồi chảy xuống hai má.

Nam Cung Ngự vốn đang ở quầy bán mặt nà, lúc này mới đuổi theo, giữ nàng lại: “Nhan Nhan, làm sao vậy?”

Tịch Nhan hoảng sợ quay đầu lại, nhưng trước mắt lại là khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc của Nam Cung Ngự. Nàng cũng không biết vì sao, chỉ trong chớp mắt, trong lòng không hiểu sao bi thương nhưng lại không ức chế được, vùi vào trong lòng hắn khóc lớn lên.

Không biết vì sao, không biết nước mắt này vì ai, mà cứ tuôn trào, tuôn trào mãi …..

Thân mình Nam Cung Ngự cứng đờ hồi lâu mới phản ứng lại, chậm rãi xoa lưng nàng, ôm nàng sát vào lòng, ngăn những ánh mắt tò mò chung quanh, thấp giọng thì thào: “Nhan Nhan, đừng khóc, không có việc gì ….”

———————————————-

Thập Nhất ở bên trong quán trọ lo lắng đi qua đi lại.

Khi nãy Hoàng Phủ Thanh Vũ ra ngoài không cho phép hắn đi cùng, nhưng thân phận của hắn hiện nay không giống lúc trước, Thập Nhất bất luận thế nào cùng không an tâm, trơ mắt nhìn hắn ra ngoài đã gần hai canh giờ, cuối cùng không đợi được nữa đành xuất môn.

Nhưng hắn vừa bước đến cửa, cửa phòng liền bị đẩy ra, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi vào.

“Thất ca” Thập Nhất bước lên đóng cửa phòng lại, xoay người, chỉ thấy khuôn mặt của Hoàng Phủ Thanh Vũ cực kỳ bình tĩnh, trong chốc lát cũng không biết nên mở lời thế nào.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi xuống cạnh bàn, chậm rãi tự châm một ly trà, cầm chén trà trong tay thưởng thức hồi lâu, đến khi nước trà kia nguội đến chua sót, mới nhấp một ngụm rồi đặt xuống, nhướng mày về phía Thập Nhất: “Đi thôi”.

Thập Nhất cả kinh, lại bất chấp mọi điều:“Huynh đã gặp tẩu ấy?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng bên trong lại hơi có gợn sóng:“Gặp được.”

“Thế…..” cổ họng Thập Nhất cổ họng nghẹn lại, nhìn bộ dáng hắn, vẫn còn chưa nói gì về chuyện đêm qua Tịch Nhan không nhận ra hắn, chỉ nói,“Cứ như vậy mà đi sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười nhìn về phía hắn:“Đệ còn có việc gì sao?”.

Hắn tươi cười khiến Thập Nhất chấn động, rốt cuộc chậm rãi lắc đầu, sau đó chợt nhớ đến điều gì, từ trong lòng lấy ra một quyển sách: “Thất ca, đệ thiếu chút nữa là quên chuyện này!”

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ thận trọng, chậm rãi nhận lấy bản y thư kia, lẳng lặng mơn trớn bìa sách, lúc lâu sau, cuối cùng mới bắt đầu mở quyển sách này ra.

Nửa nén hương sau, hắn chậm rãi khép trang cuối cùng, khóe miệng tươi cười bỗng dưng mang theo một tia thê lương: “Tốt lắm, đi thôi.”


Sau
Loading...