Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 238


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 238

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Trong viện, Thập Nhất đang tỉ mỉ xem tấu chương, Thập Nhị đến trễ nhất bỗng nhiên xuất hiện rồi bước lên, nở nụ cười thần bí, huých vào vai hắn: “Thập Nhất ca, huynh đúng là có bản lĩnh, huynh làm sao biết Thất ca nhất định sẽ thích nữ nhi của vị tri huyện kia?”

Thập Nhất cũng không nhìn đến hắn, chỉ thản nhiên nói: “Đệ lại nghe được chuyện gì nữa?”

Thập Nhị sáp lại gần hắn rồi ngồi xuống, thấp giọng nói: “Đệ nghe nói, mấy tháng qua Thất ca luôn chọn thẻ bài của nàng ta, còn với những phi tần khác thì chẳng thèm liếc mắt, ta sợ đến mức không dám tin. Đó là Thất ca sao?”

Sắc mặt Thập Nhất hơi đổi, ngữ khí cũng trở nên hơi cứng ngắc: “Đúng vậy, đệ nói xem, đó vẫn là Thất ca sao?”

“Đệ hỏi huynh mà, huynh lại hỏi ngược lại đệ!” Thập Nhị bất mãn đấm hắn một quyền, vừa ngẩng đầu, lại thấy mây đen dày đặc cả bầu trời, nói, “Chỉ sợ lát sẽ có tuyết rơi, hôm nay rời cung sớm chút đi, gọi cả Cửu ca nữa, chúng ta cùng đi uống vài chén”

“Đệ không thấy ta không thể đi sao?” Thập Nhất thản nhiên đáp lại một câu, vẫn luôn cúi đầu xử lý tấu chương.

Thập Nhị gần như là làm nũng với hắn: “Cũng sắp đến lễ mừng năm mới rồi, không nên làm nhiều việc vậy chứ?”

Hắn nhất mực ở bên cạnh nài nỉ, Thập Nhất cuối cùng không chịu nổi nữa, hung hăng cầm tất cả tấu chương đập xuống bàn: “Thảnh thơi vậy sao? Đệ không thấy gần đây Thất ca đã vất vả đến nổi không biết trở thành bộ dạng gì nữa? Có ngày nào mà huynh ấy không xem tấu chương đến tận khuya chứ? Ngủ chưa được hai canh giờ là lại vào triều, Cửu ca nay đã không màn đến triều chính đã đành, mà đệ cũng đã trưởng thành rồi, sao đệ không thể chia sẻ với Thất ca một chút chứ?”

Những quan viên khác trong viện đều tò mò nhìn về phía này.

Thập Nhị chưa bao giờ thấy Thập Nhất lại giận dữ thế này, phút chốc có chút ngây người, sau khi phục hồi lại tinh thần thì đã thấy Thập Nhất ngồi xuống, không nói thêm gì mà lại tiếp túc xem tấu sớ.

Thập Nhị cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng lay lay tay áo hắn: “Thập Nhất ca, huynh làm sao vậy?”

Thập Nhất dừng một chút, chậm rãi đưa tay chống lên trán, trầm mặc một lúc, rồi mới cúi đầu nói: “Chỉ còn một năm. Thời gian chỉ còn một năm thôi, Thất tẩu sẽ chết ….”

Thập Nhị không hiểu: “Việc đó sao có thể chứ?”

“Việc đó sao có thể?” Thập Nhất cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hắn, “Đệ cảm thấy bây giờ Thất ca còn bình thường sao?”

Tim Thập Nhị hơi dồn dập và loạn nhịp, nghĩ lại Hoàng Phủ Thanh Vũ mấy tháng qua, cuối cùng gật đầu: “Bình thường mà, Thất ca giống như không còn phiền nhiễu vì việc trước kia, thân là bậc đế vương, không phải nên như vậy sao?”

Thập Nhất cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, thân là bậc đế vương thì nên như vậy. Nhưng nếu vị đế vương này là Thất ca ….”

“Thập Nhất ca, rốt cuộc huynh muốn nói điều gì?”

Thập Nhât rốt cuộc chậm rãi nhìn hắn, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia bất lực: “Thập Nhị, ta thật hy vọng điều ta đoán là sai. Ta sợ, Thất ca chỉ có thể làm vị hoàng đế bình thường trong một năm thôi.”

Thập Nhị dường như cũng hiểu được điều gì đó, sắc mặt thoáng cái đã thay đổi: “Ý huynh là ….”

“Ta sợ, một năm sau, khi Thất tẩu không còn … huynh ấy sẽ ….”

“Không đâu!” Thập Nhị lập tức hô lên, rồi nhanh chóng nói tiếp, “Thất ca chưa từng là người yếu đuối như vậy, huynh ấy sẽ không chết.”

“Huynh ấy sẽ không chết!” Khóe môi Thập Nhất chậm rãi gợi lên, “Đệ đã quên trên đời này còn một Bất Ly sao? Huynh ấy đương nhiên sẽ không chết, nhưng mà, huynh ấy sẽ điên, huynh ấy sẽ như thế, sẽ khiến tất cả mọi người đều sợ hãi — tất nhiên, ngoại trừ Bất Ly”

——————————–

Đêm trừ tịch, trong hoàng cung Đại Sở.

Nam Cung Ngự cùng quần thần từ yến tiệc trở về, Tịch Nhan còn ngồi bên cạnh bữa tối, vô cùng buồn chán ngồi thưởng thức Dạ Quang bôi.

Bỗng dưng thấy hắn đẩy cửa vào, Tịch Nhan thuận tay ném cái chén đang cầm trong tay vào người hắn: “Hay cho một Nam Cung Ngự, chẳng hề cùng ta ăn cơm tất niên, lại còn đến giờ này mới về!”

Nam Cung Ngự hơi giương tay, tiếp được cái chén trong tay, nở nụ cười to: “Bây giờ chúng ta không phải là vợ chồng, bữa cơm tất niên này ta cũng chẳng còn cách nào để ở trong lòng.”

Trên mặt Tịch Nhan nóng lên, bèn cúi đầu.

Nàng hiểu ý hắn nói gì. Từ mấy tháng trước trên đường trở về đến sau này, tinh thần của nàng càng ngày càng lệch lạc, buổi tối ngủ cũng liên tiếp nằm mơ, nửa đêm giấc mơ xuất hiện, nàng luôn thấy đôi mắt tối đen thâm thúy. Nhưng nàng lại không biết đó là ai, cũng chẳng biết người kia với mình có mối quan hệ gì, nàng sẽ không ngốc đến mức đi tin vào những lời nói vô lý về kiếp trước kiếp này, mà trong lòng, chung quy đã bất an rồi.

Vì thế, nàng vẫn giống như trước không còn cách nào thuyết phục bản thân thanh thản bình yên mà gả cho hắn, nên cuối cùng đã nói với hắn, thỉnh cầu hoãn hôn sự lại.

Nàng biết nhất định trong lòng hắn không thoải mái, nhưng dù sao hắn cũng đã đồng ý với mình rồi.

Không nghĩ đến giờ khắc này hắn lại đem vấn đề này ra bàn, Tịch Nhan không nói gì để đáp lại, chỉ có thể liếc hắn một cái, rồi cúi đầu ăn cơm của mình.

Nam Cung Ngự lại ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm tay nàng: “Nhan Nhan, đã gần bốn tháng rồi, muội còn muốn ta chờ bao lâu?”

Tịch Nhan chậm rãi buông đũa xuống, quay đầu nhìn hắn, làm ra vẻ mặt uất ức: “Nếu huynh thật sự không muốn ăn cơm tất niên với ta, thì đuổi ta về Tây Càng liền đi, ít nhất ở đó, còn có Hoàng tổ mẫu và Hoa Quân Bảo có thể cùng ta ăn bữa cơm đoàn viên, không giống như bây giờ, lạnh lẽo hiu quanh một mình!”

Nam Cung Ngự thấy dáng vẻ của nàng, vẫn là không nhịn được đành thở dài, vòng tay ôm nàng vào lòng mình: “Sao ta có thể bỏ muội một mình được chứ?”

Tịch Nhan cảm thấy giọng nói hắn đau buồn thê lương, nhất thời không nhịn được bèn nở nụ cười, đẩy hắn ra: “Ta nói đùa thôi mà, sao huynh lại bày ra dáng vẻ bi thương như thất tình vậy?”

“Thế khi nào thì gả cho ta, hửm?” Hắn nhân cơ hội này lập tức hỏi nàng.

Tịch Nhan dừng một chút, hơi cắn môi nhìn hắn.

“Ôi” Nam Cung Ngự quay đầu đi, tự châm cho mình một chén rượu, rồi thở dài, “Muội biết rõ ta không thể chịu được dáng vẻ này của muội, vậy mà luôn lấy nó đến uy hiếp làm dao động lòng ta.”

Tịch Nhan chậm rãi nắm chặt tay lại, vừa muốn nói điều gì, ngẩng đầu lên, thì thấy Nam Cung Ngự đang xoa cổ và đầu, chân mày hơi nhăn lại, giống như dáng vẻ rất khổ sở, chỉ một thoáng, nàng cả kinh nói: “Huynh làm sao vậy?”

…………..

Lời tác giả: Về lão Thất, ở đây Đạm Nguyệt không giải thích nhiều lắm, mọi người có thể tự phỏng đoán, tự lý giải. Tôi biết rất nhiều bạn đọc đang muốn chửi ầm lên, có thể rủ thêm người mà, như thế thì mới dốc lòng dứt khoát nhanh một chút.


Sau
Loading...