Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 240


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 240

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Sự khổ sở từng đợt đánh úp vào lòng Tịch Nhan, cứ liên tiếp như bài sơn hải đảo.

Trong ký ức, đã lâu rồi nàng chưa từng đau như thế này. Có lẽ lúc Lăng chiếu rời đi nàng rất đau, lúc mẫu thân lìa đời cũng rất đau, nhưng những điều đó giờ đây chỉ là dĩ vãng xa xôi, bây giờ nhớ đến, mơ hồ giật mình cảm thấy thời gian như cả một đời vậy.

Chỉ đến nay, khi biết Nam Cung Ngự mắc căn bệnh bất trị này, nàng mới cảm nhận sâu sắc được cảm giác này.

“Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?” Nàng gần như thì thào tự nói, hoặc như đang hỏi hắn, cả người giống như mất đi người mình tin cậy nhất.

Nam Cung Ngự chậm rãi nâng gương mặt nàng lên, cười nói: “Nhan Nhan, nhân sinh trên đời, vui vẻ mà sống là được rồi, không phải sao?”

Môi Tịch Nhan run nhẹ, vốn chẳng nói nên lời, hồi lâu sau, dựa cả người vào lòng hắn, thấp giọng nức nở: “Nam Cung Ngự, chúng ta thành thân đi, ta gả cho huynh, ta bây giờ gả cho huynh ngay.”

Trên cuộc đời này, nàng đã không còn người thân nào. Hoàng tổ mẫu và Hoa Quân Bảo, chẳng qua chỉ là những người cùng huyết thống, bọn họ nuôi nấng nàng, dung túng nàng, nàng đối với bọn họ có tình cảm, nhưng thật ra là cảm kích nhiều hơn cái gọi là tình thân. Nhưng Nam Cung Ngự thì khác, hắn là người nàng nhìn nhận là người thân của mình.

Sau đó thì làm thế nào, nàng mới có thể trơ mắt nhìn người thân duy nhất của mình đau khổ khi mắc chứng bệnh này sao?

Nam Cung Ngự trầm mặc một lúc lâu, rồi mới chậm rãi xoa lưng nàng: “Nhan Nhan ngốc, đến hôm nay ta nghĩ thông rồi, chỉ cần có muội bên cạnh, thành thân hay không, thì có gì quan trọng chứ?”

Dừng một chút, hắn mới dường như thật cẩn thận nói tiếp, “Nhan Nhan, chúng ta sẽ không xa nhau, phải không?”

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên Tịch Nhan chủ động vươn tay ôm lấy hắn. Hít sâu một hơi, kìm chế những giọt nước mắt chực trào ra, nàng nhẹ giọng nói: “Không đâu, ta sẽ ở bên huynh, ta vẫn sẽ ở bên huynh.”

————————–

Vào ngày Đạm Tuyết lâm bồn, Nam Cung Ngự lại dẫn theo Tịch Nhan ra khỏi hoàng cung một chuyến.

Đến hôm nay Tịch Nhan mới biết, thì ra xuất thân của Đạm Tuyết là tiểu thư nhà giàu. Ca ca của nàng ấy Thẩm Mặc Ngân, chính là Trạng nguyên tài ba xuất chúng của Đại Sở.

Ở trong đại sảnh ngồi chờ hai canh giờ, có hạ nhân vội vàng đến bẩm báo, tiểu thư đã thuận lợi hạ sinh một bé trai, mẹ tròn con vuông.

Vị Trạng nguyên gia Thẩm Mặc Ngân mang vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng tràn ra ý cười nhè nhẹ, Nam Cung Ngự cũng cười to, quay đầu nhìn về phía Tịch Nhan lúc này tinh thần đang có chút hoảng hốt: “Muội nghĩ đi đâu thế? Muốn đi thăm đứa bé không?”

Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, cười nhẹ: “Không cần đi đâu, huynh cũng biết ta không thích trẻ con mà.”

“Nhìn thôi mà ngại gì chứ?” Nam Cung Ngự nói xong, liền kéo tay nàng đi vào trong viện.

Đứa bé đủ tháng để chào đời, dáng vẻ không quá mập mạp, nhưng cực kỳ trắng trẻo. Tịch Nhan đứng phía sau Nam Cung Ngự nhìn thoáng qua, bỗng nhiên lại rất thích đứa bé này, nở nụ cười: “Cháu bé khi lớn sẽ rất đẹp trai đó.”

Nam Cung Ngự mỉm cười: “Bé trai thường sẽ giống phụ thân mà.”

Tịch Nhan tròn mắt, có chút tò mò nhìn hắn. Hắn giống như biết điều mình nói là gì, nhưng lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Tịch Nhan, chỉ quay qua đùa nghịch với đứa bé nho nhỏ kia.

Không ngờ đến vừa quay đầu, không chú ý nên Tịch Nhan lại đi vào phòng sinh của Đạm Tuyết.

Đạm Tuyết đang trợn tròn mắt nằm trên giường, bộ dạng cực kỳ suy yếu, thấy nàng bước vào, cũng chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Tịch Nhan và nàng ấy không tính là quen biết, bởi vậy chỉ cười, nói: “Cô … không ngủ chút sao?”

Đạm Tuyết mệt mỏi nở nụ cười: “Mệt quá, nhưng lại ngủ không được”

Tịch Nhan ngồi xuống bên giường, nhìn nàng nói: “Ta đã đi thăm đứa bé, rất khỏe mạnh, Nam Cung Ngự bảo bé giống phụ thân.” Đôi mắt nàng hơi vòng vo, cười hỏi, “Họ của đứa bé là gì?”

“Hoàng Phủ” Đạm Tuyết thấp giọng nói.

“Hoàng Phủ?” Tịch Nhan mở to hai mắt, cũng không biết vì sao trong lòng lại hơi chấn động, giống như đang xúc động vậy, trong lòng bất chợt có muôn vàn suy nghĩ, như một nhà giam vây kín, “Đó không phải là họ của hoàng thất Bắc Mạc sao?”

“Đúng vậy” Đạm Tuyết chỉ cười nhẹ.

Tịch Nhan lại kinh ngạc, bèn thử hỏi: “Nói như vậy, phụ thân của đứa bé là người hoàng thất của Bắc Mạc? Không phải là … hoàng đế chứ?”

Đạm Tuyết khẽ cười: “Hắn là gì thì cũng chẳng còn quan trọng, ta và hắn không còn quan hệ gì nữa.”

Nàng ấy nói như vậy, sự nghi hoặc trong lòng Tịch Nhan lại càng dày đặc, thầm nghĩ đứa bé kia có thể là hoàng tử Bắc Mạc, trong lòng không khỏi hơi rung động, rồi cùng Đạm Tuyết nói thêm vài câu không liên quan, xong mới rời khỏi phòng.

Ra khỏi tiểu viện, Nam Cung Ngự đang đứng ở cửa chờ nàng.

Tịch Nhan vừa thấy hắn bèn bước lên nghênh đón, hơi đắc ý hấc mặt lên: “Huynh không nói ta biết, ta cũng biết phụ thân của đứa bé con Đạm Tuyết là ai.”

Nam Cung Ngự bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười: “Muội thông minh vậy sao?”

Tịch Nhan nở nụ cười, nhìn khắp bốn phía, rồi mới đè thấp giọng nói: “Phụ thân của đứa bé là Hoàng đế Bắc Mạc, tên là Hoàng Phủ Thanh Vũ, phải không?”

Nam Cung Ngự vừa định nhấc chân bước đi bỗng nhiên dừng lại, nở nụ cười, quay đầu nhìn nàng, vừa muốn nói điều gì đó, lại chỉ cảm thấy một cơn đau như trời xoay đất chuyển ập đến, không chịu nỗi đành ngã xuống, ôm lấy đầu mình, hơi thở hỗn loạn, hô hấp khó khăn.

Tịch Nhan sợ đến mức sắc mặt đại biến, tức khắc bước lên đỡ hắn: “Làm sao vậy, huynh lại phát bệnh sao?”

Đột nhiên trong lúc đó, Nam Cung Ngự đau đớn gào lên một tiếng, Tịch Nhan lại còn muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng giờ lại chẳng nói nên lời —, bởi trước mắt, mái tóc đen của Nam Cung Ngự, chỉ trong nháy mắt, đã trở nên bạc trắng!

Hắn nằm phía trên, chật vật hô hấp.

Tịch Nhan cuối cùng cũng hồi phục lại trong sự khiếp sợ, bèn ôm lấy hắn: “Nam Cung Ngự, Nam Cung Ngự, huynh không sao đâu —- người đâu, người đâu mau lên —“

Rất nhanh, Thẩm Mặc Ngân đã dẫn theo gia đinh chạy đến, vừa thấy tình cảnh này, không kịp nói gì cả, liền phân phó gia đinh đỡ Nam Cung Ngự lên, rồi lại sai ngươi chuẩn bị xe nghe đưa Tịch Nhan và hắn hồi cung, đồng thời phái người gấp rút thúc ngựa đi báo với hoàng thượng.


Sau
Loading...