Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 241


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 241

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Khi Mộc Thiệu Đình vội vàng đi vào Cảnh Bích cung, Tịch Nhan đã giúp đỡ mọi người đặt Nam Cung Ngự lên trên giường, lo lắng chờ ngự y đến.

Trong mắt Mộc Thiệu Đình phản chiếu thân ảnh của Tịch Nhan, vẫn đạm mạc và lạnh lẽo như trước, hắn tiến lên lạnh lùng phân phó một tiếng: “Tất cả đều đi ra ngoài.”

Mọi người đều cả kinh, sau một lát, tất cả đều phục tùng cúi đầu rời khỏi phòng, chỉ trừ Tịch Nhan vẫn ngồi ở bên giường như cũ, không nhúc nhích nhìn Nam Cung Ngự đang hôn mê bất tỉnh trên giường.

“Ngươi cũng đi ra ngoài.” Thanh âm lãnh đạm của Hoàng đế từ phía sau vang lên. Tịch Nhan ngập ngừng một chút, cắn răng nói: “Ta sẽ không đi ra ngoài. Ta đã đáp ứng huynh ấy sẽ ở bên huynh ấy.”

Ánh mắt Mộc Thiệu Đình không khỏi tối đi vài phần, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đi đến chiếc rương bằng gỗ đàn mộc phía sau giường, mở ra lấy một hộp thuốc, đi vào bên giường, cũng không để ý đến Tịch Nhan, liền cởi quần áo trên người Nam Cung Ngự.

Nàng nhìn thấy hắn tự mình động thủ, thoa thoa thuốc lên các huyệt đạo trên người Nam Cung Ngự, sau đó, lại bỏ vào miệng Nam Cung Ngự một viên thuốc, rồi mới thả Nam Cung Ngự nằm xuống, sửa sang lại đệm chăn cho ổn thỏa.

“Đó là thuốc gì vậy?” Tịch Nhan nhớ rõ Nam Cung Ngự từng nói qua trên đời này không tìm được thuốc có thể chữa khỏi căn bệnh này, không khỏi lo lắng thuốc mà Mộc Thiệu Đình cho hắn uống vào là thuốc gì.

Mộc Thiệu Đình thản nhiên liếc nhìn nàng một cái: “Thuốc trị phần ngọn nhưng không trị phần gốc.”

Tịch Nhan bĩu môi, ánh mắt lần nữa đặt trên người Nam Cung Ngự, nhưng bỗng nhiên phát hiện tóc hắn vốn bạc trắng cả mái đầu, giờ đã biến thành tóc đen, bộ dáng có vẻ đã có trực giác trở lại, ánh mắt nhấp nháy muốn mở ra. Nhưng nhìn chung cả người cũng đã suy yếu rất nhiều.

Trong lòng Tịch Nhan cảm thấy rất đau xót, cầm tay hắn, thấp giọng nói: “Nam Cung Ngự?”

Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra, nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, thanh âm rất suy yếu: “Nhan Nhan, làm muội sợ sao?”

Tịch Nhan vội gật gật đầu, cố gắng áp chế nước mắt trong mắt không rơi xuống: “Huynh cũng không phải không biết lá gan của ta rất lớn, sao lại dễ dàng bị huynh dọa như vậy chứ?”

Hắn vẫn mỉm cười như cũ: “Nhưng ta không thể cùng muội ngắm hội hoa đăng, thực xin lỗi, Nhan Nhan.”

Tịch Nhan mới sực nhớ hôm nay chính là ngày hội nguyên tiêu, bọn họ đã hẹn sẽ cùng nhau đi xem hoa đăng.

“Không sao cả.” Thanh âm của nàng dĩ nhiên thấp đến nỗi không thể thấp hơn, “Sang năm chúng ta lại xem, cũng giống nhau cả mà.”

Sang năm ư?

Nam Cung Ngự nhìn nàng, bật cười ha ha hai tiếng, sau đó suy yếu vô lực nhắm hai mắt lại, thì thào: “Được, nếu sang năm ta còn sống……”

Nếu sang năm ta còn sống, nếu sang năm nàng còn ở trên đời, như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem hoa đăng.

=======================================================================================

Trong hoàng cung Bắc Mạc, ở Ngự Hoa viên, đèn sáng như ban ngày, vô cùng náo nhiệt.

Tất cả các cung nữ từ già cho đến trẻ tụ tập trong Ngự Hoa viên ngắm đèn say mê, rất náo nhiệt. Trong số đó cũng có bóng dáng vài vị phi tần.

Thục phi cùng Hiền phi dẫn theo nha hoàn bên cạnh mình, chậm rãi đi trong ánh đèn màu sáng đến nỗi làm loá mắt người ta, vừa say mê ngắm đèn, vừa nói lặng lẽ nói.

“Nghe nói Hoàng Thượng hôm nay lại lật bài tử của Mạc phi.” Thục phi nhìn câu đố đèn trước mắt khẽ thở dài một tiếng mở miệng nói, “Tiến cung lâu như vậy, cho tới bây giờ ta cũng chỉ gặp qua Hoàng Thượng hai lần, tỷ tỷ, ta thật sự là không cam lòng.”

Hiền phi thản nhiên nhếch khóe miệng lên: “Làm sao đến lược muội cùng ta không cam lòng chứ? Từ trước cho tới nay, qua nhiều ngày như vậy, muội có bao giờ nghe nói qua Hoàng Thượng qua đêm ở Tê Phượng điện sao?”

Thục phi ngưng mi trần tư một lát: “Quả thật ta chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà ta thấy Hoàng Thượng đối xử với Hoàng hậu nương nương cũng vô cùng khách khí.”

“Đúng vậy, khách khí. Người cũng đối xử với muội và ta cũng khách khí giống như nhau.” Hiền phi đưa tay lấy câu đố đèn trước mặt mình, lấy bút từ trong tay cung nữ phía sau, viết ra đáp án, liền đưa lại cho cung nữ, tiếp tục đi về phía trước.

Xa xa, nàng ta nhìn thấy một thân ảnh, có chút thản nhiên đứng giữa một đám cung nữ. Nàng ta chỉ cảm thấy hình như mình đang nhìn lầm, vội vàng bước nhanh hơn đi về phía đó, lúc này mới xem như đã nhìn thấy rõ ràng, trong lòng nhất thời nổi lên sự nghi hoặc.

Phía sau Thục phi cũng bước lên, sau khi thấy rõ ràng người đó, không khỏi ngạc nhiên nói: “Kia không phải là Mạc phi sao? Tối nay Hoàng Thượng không phải lật bài tử của nàng sao, nàng làm sao có thể ở trong này?”

“Chúng ta đi nhìn xem.” Hiền phi nắm tay Thục phi, cùng nhau tiến lên.

Các cung nữ thấy hai nàng lại đây đều vội vàng tản ra hành lễ, Mạc phi nhìn thấy các nàng cũng khẽ nghiêng thân mình hành lễ: “Tham kiến Thục phi tỷ tỷ, Hiền phi tỷ tỷ.”

Tuy nói đều là phi, nhưng mà hai người kia dù sao cũng có phong hào, phân vị của nàng vẫn thấp hơn một chút.

“Muội muội không cần đa lễ.” Hiền phi mỉm cười nắm tay nàng, nói, “Ngày thường cũng rất ít gặp muội muội, tối nay khó có dịp được gặp, các muội và ta ba người cùng đi dạo, được không?”

Trong lòng Mạc phi có chút vui vẻ: “Đương nhiên là được, đa tạ nhị vị tỷ tỷ.”

Trong khi đang thưởng các hoa đăng, Thục phi là người ruột để ngoải da, nhịn không được liền mở miệng hỏi Mạc phi: “Muội muội, ta nghe người của Kính Sự phòng nói không phải tối nay Hoàng Thượng lật bài tử của muội sao? Sao giờ này muội còn ở nơi này?”

Mạc phi đỏ mặt lên, vội đáp: “Hoàng Thượng gần đây bề bộn nhiều việc, vừa rồi Thừa Kiền cung có công công đến truyền lời, nói Hoàng Thượng tối nay sẽ nghị sự cùng vài vị Vương gia, sẽ không đến chỗ muội, cho nên muội mới đến Ngự Hoa viên ngắm đèn.”

Thục phi bừng tỉnh đại ngộ “À” một tiếng, duy có Hiền phi bất động thanh sắc, đưa ra câu đố, cười nói: “Muội muội giải câu đố này xem sao?”

Mạc phi tiếp nhận đến câu đố, vừa nhìn thấy mặt không khỏi càng đỏ hơn, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Làm cho hai vị tỷ tỷ chê cười, muội muội kiến thức hạn hẹp, đoán không ra câu đố rắc rối như vậy.”

Hiền phi mỉm cười, thu lại câu đố, nói: “Không sao cả, chỉ là câu đố vui thôi mà.”

Ba người lại cùng nhau nói nói cười cười một ít chuyện, sau đó Mạc phi nghiêng thân mình hướng về phía hai người cáo lui, hai người cũng không ngăn cản, chỉ nhìn nàng rời khỏi, Hiền phi mới đưa câu đố lúc nãy cho Thục phi xem.

Thục phi nhìn nhìn, không khỏi sửng sốt: “Câu đố đơn giản như vậy, ngay cả chữ mà nàng ta cũng nhận thức không xong sao?”

Hiền phi cũng nhịn không được khẽ thở dài một hơi: “Hiện tại, ngay cả ta cũng không biết Hoàng Thượng đến tột cùng thích nàng ta ở điểm nào.”

Quả thực, các vị phi tần mới được tuyển vào cung phải qua nhiều khâu sàng chọn, ngoài Mạc phi, ai ai cũng là người muốn tài tình có tài tình, muốn phẩm tính có phẩm tính, muốn gia thế có gia thế. Thế nhưng đến tột cùng vì sao một Mạc phi cái gì cũng đều không có lại có thể được sủng như vậy, thật sự là làm cho người ta không thể nào hiểu được.


Sau
Loading...