Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 243


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 243

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Bước vào tháng Ba, thời tiết càng ngày càng ấm hơn. Tuy nói Đại Sở vào đông cũng không thấy rét lạnh, nhưng khi sang xuân, cuộc sống của Tịch Nhan cũng giống như ở Tây Càng, tinh thần nàng càng ngày càng mỏi mệt.

Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Ngự lại phát bệnh một lần nữa.

Tịch Nhan đã hỏi qua ngự y, biết được đáp án là này bệnh sẽ tăng theo tuổi, càng ngày càng nặng, thời điểm bệnh phát sẽ càng ngày càng nhiều, lúc ban đầu vài năm phát bệnh một lần, đến nửa năm phát bệnh một lần, đến hai ba tháng phát bệnh một lần. Mỗi một lần phát bệnh, cơ thể sẽ suy nhược vài tuổi, cho đến cuối cùng, bệnh phát triển đến lúc một tháng phát bệnh một lần, thì bệnh nhân chỉ còn chờ căn bệnh làm cho lão hóa sớm đến cực hạn, sau đó chết đi.

Tịch Nhan quên tính khoảng cách giữa lần phát bệnh này với lần trước của Nam Cung Ngự, nhưng thời gian chắc không quá ba tháng, trong lòng nhịn không được cảm thấy rất sợ hãi, nhưng trong lòng lại chua xót.

Tinh thần Nam Cung Ngự từ sau lần phát bệnh trước đã trở nên rất kém cỏi, từ một người hiếu động như vậy, nay mỗi ngày chỉ ngồi dưới bóng râm phơi nắng, hơn nữa lúc phơi nắng còn có thể mơ màng ngủ.

Kỳ thật mỗi lần như vậy, Tịch Nhan đều rất sợ hắn sẽ ngủ đến bất tỉnh, nhưng mỗi lần ngồi cùng hắn, tinh thần của nàng cũng khắc chế không được cảm thấy rất mệt mỏi, đến cuối cùng thường cùng hắn ngủ luôn.

Nhưng mỗi lần như vậy đều là hắn tỉnh lại trước. Đợi đến lúc Tịch Nhan mở mắt ra, đầu tiên nàng nhìn thấy hắn mỉm cười nhìn bộ dáng của mình, liền nở nụ cười đáp lại, lần nào cũng nói một câu: “Sao ta lại ngủ được ngủ nhỉ?”

Mỗi khi như vậy, Nam Cung Ngự sẽ vươn tay ra xoa xoa đầu của nàng: “Nha đầu ngốc.”

Nhưng hôm nay lại không giống nhu thế, khi Tịch Nhan nói xong câu nói kia, Nam Cung Ngự chỉ chăm chú nhìn nàng, nhìn vô cùng cẩn thận, giống như muốn từ trên mặt nàng tìm ra điều gì đó.

“Làm sao vậy?” Tịch Nhan nhìn hắn, xoa xoa hai má hơi nóng lên, nghi hoặc nói.

Nam Cung Ngự nhìn nàng, hồi lâu sau mới mỉm cười: “Nhan Nhan, muội mơ thấy cái gì ?”

Tịch Nhan nao nao, lúc này mới quay đầu suy nghĩ giấc mộng vừa rồi của mình nằm. Giống như là nhìn thấy một người, nhưng lại nhớ không nổi đó là ai, là bộ dáng như thế nào, chỉ nhớ rõ trong mộng người đó càng chạy càng xa, xa tới nỗi nàng nhìn không thấy. Tịch Nhan nhìn về phía hắn: “Huynh làm sao biết ta nằm mơ ?”

“Bởi vì muội nói nói mớ.” Nam Cung Ngự khẽ gợi lên khóe môi, thản nhiên nói.

“Nói mớ cái gì?” Tịch Nhan vội hỏi.

Nam Cung Ngự nhìn nàng, hồi lâu sau mới nói: “Ta cũng không nhớ rõ nữa.”

Hắn không biết mình phải nói với nàng như thế nào, nàng ở trong mộng gọi to tên người đó, đáng lẽ đến giờ khác này hắn ta với nàng vốn nên là người xa lạ.

Tịch Nhan cảm thấy không thú vị, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, bất giác thở dài: “Cứ như vậy lại qua một ngày a.”

Hồi lâu sau không nghe lời đáp lại, nàng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngự, Nam Cung Ngự vẫn dùng ánh mắt lúc trước nhìn nàng, chỉ là lúc này đây, mang theo một chút bi thương: “Nhan Nhan, nếu ngay từ đầu ta nói với muội tâm ý của ta, trong lòng muội có thể có ta hay không?”

Tịch Nhan bỗng dưng giật mình, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề như vậy. Nàng nhất thời cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy đau lòng, đau lòng vì ánh mắt trước đây nàng chưa từng thấy qua của hắn. Trầm ngâm hồi lâu sau, nàng vẫn không thể nói ra một đáp án.

Nam Cung Ngự chậm rãi nở nụ cười: “Không sao đâu. Ta biết giả thiết này rất khó trả lời, muội không cần để ở trong lòng.”

Tâm Tịch Nhan lại càng đau, khóe mắt cay cay, sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn hắn: “Nam Cung Ngự, kỳ thật, trên đời này, huynh đối với ta mà nói, chính là người quan trọng nhất. Không ai quan trọng hơn huynh, ta chỉ có huynh……”

Bàn tay Nam Cung Ngự vươn đến cầm tay nàng, thong thả mà hữu lực.

Tịch Nhan lại thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng, bởi vì phơi nắng lâu như vậy mà tay hắn, ngay cả lòng bàn tay đều lạnh lẽo !

“Huynh lạnh không?” Nàng cuống quít nói, “Ta đi lấy áo choàng đến đây cho huynh?”

Nam Cung Ngự còn không kịp trả lời, nàng đã đứng dậy chạy vào trong cung điện, mà hắn nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt lại trở nên vô cùng bi thương .

Hắn đối với nàng mà nói, là người quan trọng nhất trên đời. Nhưng câu này kèm theo điều kiện tiên quyết là nàng quên đi trượng phu của nàng, nữ nhi của nàng. Nàng không bao giờ biết được trên đời tồn tại hai người kia.

Nhưng nàng rõ ràng đã quên hết tất cả, vì sao còn có thể trong mộng gọi ra tên của người đó?

Đến tột cùng yêu có bao nhiêu sâu nặng, trí nhớ mới có thể không thể phai mờ như vậy?

Thở dài một hơi thật dài, hắn chậm rãi vươn tay, bắt mạch cho chính mình, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười.

Hắn không có khả năng cứu nàng, cứu chính mình cũng không có khả năng, vốn còn nghĩ rằng sẽ ở bên cạnh nàng, giúp nàng vui vui vẻ vẻ đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời, cũng coi như là viên mãn, nhưng không ngờ chính mình lại có khả năng ra đi trước nàng.

Đợi cho đến khi Tịch Nhan lấy áo choàng ra, Nam Cung Ngự đã chậm rãi nhắm mắt lại. Tịch Nhan đem áo choàng khoác lên trên người hắn, hắn lại mở mắt ra, nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói: “Nhan Nhan, nếu có một ngày, ta ở trước mắt muội chết đi, chỉ cho phép muội khổ sở một ngày thôi, qua hôm sau không được khổ sở nữa, có nghe hay không?”

*******************************************************

Chín tháng sau. Trong hoàng cung Bắc Mạc.

Lại một năm nữa trôi qua, trong cung tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp như cũ, trong một năm qua, mọi thứ cơ hồ không có gì thay đổi ngoại trừ trưởng công chúa Bất Ly.

Bất Ly đã gần hai tuổi, dung mạo vô cùng xinh xắn đáng yêu, có thể vững vàng chạy nhảy trong Ngự Hoa viên, cũng có thể lưu loát nói chuyện, là bảo bối quý giá nhất trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, đồng thời cảm tình với vài vị thúc thúc cũng không phải tốt ở mức bình thường.

Vào một ngày, hiếm khi Hoàng Phủ Thanh Vũ được nhàn rỗi, liền tự mình dẫn theo Bất Ly đi dạo trong Ngự Hoa viên, Thập Nhị thích nhất là đôi mắt tinh quái của tiểu Bất Ly, nhân lúc thời tiết vô cùng tốt cũng đi theo.

Dọc theo đường đi, Bất Ly ghé vào vai của Hoàng Phủ Thanh Vũ, bị Thập Nhị thúc trêu đùa bật cười khanh khách, còn Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chỉ trầm mặc. Mãi cho đến khi vào trong Ngự Hoa viên, Hoàng Phủ Thanh Vũ thả Bất Ly xuống đất, cô bé liền đuổi theo đánh Thập Nhị thúc, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ở trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ chơi đùa quên cả trời đất.

Không bao lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng đến đây, tiểu Bất Ly vừa nhìn thấy hắn, lập tức chạy qua.

Hoàng Phủ Thanh Thần rất sợ tiểu nha đầu này, cô bé cơ hồ cùng mẹ được đúc ra từ một khuôn, nhưng khổ nỗi cô bé này thích nhất là quấn quít lấy hắn, tựa hồ thấy hắn bị chọc tức đến sắc mặt xanh mét chính là chuyện vui nhất trên đời, mà Hoàng Phủ Thanh Vũ yêu con gái đến sốt ruột lại không ngăn cản chút nào khiến cho Hoàng Phủ Thanh Thần mỗi một lần đều nhịn không được trong lòng âm thầm oán giận.

Giờ này khắc này, nhìn thấy tiểu Bất Ly sắp đến gần mình, Hoàng Phủ Thanh Thần nhịn không được rống lên một tiếng: “Hoàng Phủ Thanh Tuyên, mau đem tiểu yêu nữ này tránh xa ta!”

Tiếng rống này có thể xem như vô tình đem những lời nói từ sâu tận đáy lòng phát ra, tiểu Bất Ly đối với lời nói của hắn cái hiểu cái không, nhưng cũng bất giác dừng chân lại, đứng cách xa Hoàng Phủ Thanh Thần vài bước, ủy ủy khuất khuất nhìn hắn.

Thập Nhị bị hoảng sợ, vội tiến lên ôm lấy tiểu Bất Ly vào lòng, trong lương đình, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chậm rãi nâng mắt lên, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần một cái, sau đó đứng dậy đi tới, tiếp nhận Bất Ly từ trong lòng Thập Nhị, ôm vào lòng mình.

Hoàng Phủ Thanh Thần cảm thấy đuối lý, đi theo phía sau Hoàng Phủ Thanh Vũ vào lương đình, giận đến nghiến răng nghiến lợi mà không dám phát ra, nhưng đúng lúc này, tiểu Bất Ly nằm trên vai Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên giương mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại bật cười khanh khách. Hoàng Phủ Thanh Thần nhất thời nhịn không được nắm chặt nắm tay, nghiến răng soàn soạt.

Hoàng Phủ Thanh Vũ để cho Bất Ly ngồi trong lòng chính mình, lấy một khối bánh cô bé bình thường rất thích ăn đút cho bé, lúc này hắn mới nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần, thản nhiên nói: “Có chuyện gì?”

Hoàng Phủ Thanh Thần nhụt chí ngồi xuống, đặt tấu Chương cầm trong tay trên bàn đá, sắc mặt ngưng trọng: “Thư báo của Thập Nhất, vài bộ lạc nhỏ phía đông gần như đã thu phục được rồi, hiện tại đệ ấy đang hành quân về phía đông bắc.”

Nửa năm trước, Hoàng Phủ Thanh Vũ phái Thập Nhất làm chinh đông đại tướng quân, lệnh cho hắn thu phục những phần đất phía đông bị mất thời tiền triều, quả thật rất nhanh liền thấy được hiệu quả, hiện nay mục tiêu của Thập Nhất là muốn thu phục các bộ lạc nhỏ xung quang Bắc Mạc, nếu có thể thu phục tất cả, thì cũng có thể xem như sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử của Bắc Mạc.

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ lên tiếng, tiếp nhận tấu Chương đến xem, chỉ liếc mắt nhìn một cái, bàn tay nhỏ của tiểu Bất Ly liền với lên bản tấu Chương kia, hắn liền buông tay để cho nàng chơi, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần nói: “Binh mã hai đại doanh Giang Nam Giang Bắc trù bị như thế nào ?”

Hoàng Phủ Thanh Thần nâng mi nhìn hắn, trong lòng mang theo dự cảm không hề tốt: “Đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”

Chín tháng trước, lúc Hoàng Phủ Thanh Vũ phân phó hắn chuẩn bị điều phối hai đại doanh, hắn đã nhận thấy được điều gì đó, và từng hỏi Hoàng Phủ Thanh Vũ có mục đích gì nhưng vẫn không có được đáp án, lúc này đây đột nhiên Hoàng Phủ Thanh Vũ hỏi đến, Hoàng Phủ Thanh Thần chỉ cầu nguyện điều mình đang đoán là sai .

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu, nhìn Bất Ly trong lòng, thản nhiên nói: “Đợi sau khi qua sinh nhật hai tuổi của Bất Ly, trẫm sẽ ngự giá thân chinh, thảo phạt Đại Sở.”

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy: “Thất ca!”

Bên kia Thập Nhị cũng vội chồm qua: “Thất ca, huynh nói cái gì vậy?”

Bất Ly không hiểu chuyện gì, chỉ vỗ tay cười, lặp lại lời nói của hắn: “Thảo phạt Đại Sở!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi xoa mặt nữ nhi, khẽ cười lên: “Ly nhi ngoan.”


Sau
Loading...