Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 259


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 259

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Nói chuyện với Thập Nhị xong, Tịch Nhan trầm mặc đưa Bất Ly trở về tẩm cung, lúc xoay người đi ra, vẻ mặt hoảng hốt chưa từng có từ trước tới nay, mang theo Ngân Châm đi dạo trong Ngự trong hoa viên, nhưng bản thân cũng không biết mình muốn đi đâu, nên làm thế nào.

Lúc đi đến một hòn giả sơn cao to, Tịch Nhan nhìn trên đỉnh hòn giả sơn có một tòa lương đình, phút chốc liền dừng chân lại, nói với Ngân Châm: “Chúng ta đi lên đó ngồi đi.”

Ngồi trong lương đình, nàng cơ hồ có thể quan sát được toàn bộ Ngự hoa viên. Phía đông, dưới tàng cây quế, có vài cung nữ đang hái những đóa hoa quế mới nở; Ở giữa hồ phía tây, có người trên chiếc thuyền nhỏ ngắt những hoa sen sắp tàn; Trên các con đường nối giữa các cung, các cung nữ trong tay cầm đủ thứ vật phẩm đi qua đi lại……

Tất cả mọi thứ đều đâu vào đấy như vậy, chỉ trừ bỏ lòng của nàng.

Tịch Nhan nhịn không được sâu kín thở dài.

Ngân Châm thấy bộ dáng của nàng như vậy, nhịn không được mở miệng nói: “Chủ tử, nếu không chúng ta đến ngồi ở Noãn các bên cạnh Ngự thư phòng nhé? Nghe nói hôm nay Hoàng Thượng tan triều rất sớm, sáng nay đã trở về Ngự thư phòng rồi.”

Tịch Nhan nghĩ nghĩ, cũng không biết vì sao lại gật đầu đáp ứng.

Tống Văn Viễn đang đứng bên ngoài Ngự thư phòng, từ xa xa nhìn thấy Tịch Nhan đang chậm rãi đi đến, vội vàng tiến ra đón, vui cười nói: “Nô tài xin thỉnh an quận chúa. Quận chúa muốn gặp Hoàng Thượng sao? Nô tài lập tức sẽ đi thông truyền.”

“Bên trong còn có ai sao?” Tịch Nhan nghĩ nghĩ nói.

Tống Văn Viễn đáp: “Cửu gia cùng Thập Nhị gia đang ở bên trong.”

“Vậy không cần.” Tịch Nhan vừa nói xong đã xoay người, nhưng lại bị Tống Văn Viễn gọi lại: “Quận chúa không cần rời đi, không bằng đến Noãn các ngồi một chút, chờ Hoàng Thượng cùng hai vị Vương gia xong việc, quận chúa có thể gặp Hoàng Thượng rồi.”

Tịch Nhan còn chưa kịp nghĩ nên trả lời như thế nào, ánh mắt của Tống Văn Viễn bỗng nhiên lướt qua nàng, nhìn về phía sau, sắc mặt hơi đổi, cúi chào Tịch Nhan sau đó liền hướng tới người vừa tới phía sau lên tiếng tiếp đón: “A, nô tài khấu kiến Lục gia, sao Lục gia lại đến đây?”

Hoàng Phủ Thanh Hoành kéo lê một chân, đi một cách khó khăn từng bước từng bước về phía trước, ánh mắt lại tập trung trên người Tịch Nhan, ánh mắt vô cùng đen tối.

Tịch Nhan xoay người nhìn hắn một cái, bỗng dưng nhớ lại những lời Bất Ly nói với mình lúc nãy, nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Phủ Thanh Hoành vẫn tuấn lãng như trước, nhưng tay chân lại tàn phế, trong lòng nhịn không được nảy sinh nghi hoặc — không biết hắn đã làm chuyện gì đắc tội với Hoàng Phủ Thanh Vũ, huynh đệ như thủ túc lại rơi vào kết cục như vậy?

Trong chớp mắt khi nàng xoay người lại, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Hoành đột nhiên liền sáng ngời, khóe miệng gợi lên ý cười: “Nhan Nhan, đã lâu không gặp rồi.”

Trong thanh âm khàn khàn của hắn lộ ra sự cổ quái, Tịch Nhan nghe xong cảm thấy rất phản cảm, thản nhiên thấp cúi người: “Lục Vương gia cát tường.”

“Cát tường?” Hoàng Phủ Thanh Hoành cười lạnh một tiếng, đôi mắt đào hoa vẫn nhìn chằm chằm vào Tịch Nhan, “Bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ của ta như thế này, nàng còn cảm thấy ta cát tường.”

“Ta tất nhiên không biết Lục gia có cát tường hay không.” Tịch Nhan khẽ cười nói, “Nhưng thấy tinh thần của Lục gia vẫn hào sảng như cũ, nên nghĩ chắc là không tệ chút nào đâu.”

Nàng không biết người này cùng mình đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại gọi mình bằng hai tiếng “Nhan Nhan” như vậy, nàng đối với hắn cũng không hảo cảm lắm, bởi vậy cũng không muốn để lộ việc bản thân không còn nhớ hắn.

“Ba năm không gặp, Nhan Nhan vẫn biết cách ăn nói như trước.” Hoàng Phủ Thanh Hoành cười khẽ một tiếng, “Cũng đúng, nhìn thấy nàng, ta đột nhiên cảm thấy rất cát tường.”

Tịch Nhan không muốn nói nhiều với hắn nữa, cười nhẹ, phất tay ra hiệu cho Tống Văn Viễn, sau đó liền dẫn theo Ngân Châm vào Noãn các.

Tống Văn Viễn lúc này mới tìm được cơ hội hỏi Hoàng Phủ Thanh Hoành: “Lục gia muốn gặp Hoàng Thượng sao?”

Hoàng Phủ Thanh Hoành vẫn híp mắt nhìn theo bóng dáng Tịch Nhan vào Noãn các, khóe môi khẽ nhếch lên: “Không cần nữa.” Dứt lời, hắn liền xoay người lại, khập khiễng rời khỏi nơi này.

Tịch Nhan ngồi chờ trong Noãn các mãi đến thời gian dùng bữa trưa, lúc này nàng mới nghe thấy bên ngoài thanh âm của Tống Văn Viễn đưa Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhị rời đi, trong lòng cũng không biết vì sao có chút khẩn trương.

Quả nhiên, một lúc sau, cửa Noãn các bị đẩy ra, Hoàng Phủ Thanh Vũ đi vào.

Ngân Châm thấy thế liền lui đi ra ngoài. Tịch Nhan ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, vẫn ngồi ở trên giường không hề động đậy như cũ.

“Gặp ta làm gì?” Hắn ngồi xuống một chiếc ghê cách nàng không xa không gần, mắt cũng không nâng thản nhiên hỏi.

Kỳ thật Tịch Nhan cũng không biết vì sao phải đến đây gặp hắn, nhưng vừa nghe được ngữ khí của hắn như vậy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một ngọn lửa không biết nên gọi như thế nào, cắn chặt răng, lạnh lùng nói: “Ngày hôm qua ngài đã lấy cây trâm của ta, ta tới hỏi ngài để đòi lại.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới nâng mắt lên, thản nhiên liếc về phía nàng: “Hiện nay nàng nhận ra mình thích nó sao?”

“Đương nhiên.” Tịch Nhan hơi ngẩng đầu lên, xoay mặt về một phía, “Nếu không cũng sẽ không tới hỏi ngài.”

“Ta ném đi rồi.” Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nói.

Tịch Nhan nhất thời cứng người lại, sau một lát, đứng dậy, mỉm cười nói: “Cũng không có gì, cùng lắm thì cũng ném mất rồi, dù sao trong hoàng cung Đại Sở với Tây Càng cũng có rất nhiều!”

Nói xong, nàng không thèm nhìn đến hắn nữa, đứng dậy liền đi ra Noãn các.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không quay đầu nhìn nàng, nhưng ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, hắn khẽ nở nụ cười, thở dài một tiếng.

Ra khỏi Ngự thư phòng, Tịch Nhan lại tìm về tâm trạng tự do tự tại, tùy tiện tìm một hòn giả sơn ngồi xuống, không muốn đi tiếp nữa.

Nàng ngồi ngay đầu gió nên Ngân Châm sợ nàng bị cảm lạnh, vội hỏi: “Chủ tử, mau hồi cung đi thôi, nơi này ngồi sẽ bị lạnh.”

Tịch Nhan hồn siêu phách tán lên tiếng: “Vậy ngươi quay về mang áo choàng đến đây đi.”

Ngân Châm chần chờ một lát, nói: “Vậy chủ tử ở chỗ này chờ nô tỳ nhé.”

Tịch Nhan cũng không trả lời, chỉ thất thần nhìn mũi chân lộ ra dưới làm váy của mình. Ngân Châm thở dài một hơi, xoay người đi về phía Khâm An điện.

Tịch Nhan lẳng lặng ngồi đó, cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, nàng cũng không hề chú ý.

Nhưng khi một chiếc khăn tay đột nhiên bịt lên mặt nàng, Tịch Nhan bỗng dưng bừng tỉnh lại, mở to hai mắt, liền nhìn thấy trước mắt mình là một cánh tay áo màu đen.

Nàng nhận được chiếc áo này! Chính là Hoàng Phủ Thanh Hoành!

Tịch Nhan cảm thấy hắn dùng lực rất mạnh, giãy dụa không ra, cũng kêu không được, chiếc khăn tay thượng truyền đến mùi hương rất gay mũi, nàng rốt cuộc chịu đựng không được nữa liền mất đi trực giác.

Trong cơn hoảng hốt, nàng tựa hồ chỉ nghe thấy một thanh âm khàn khàn, không ngừng cười ở bên tai mình, cười……


Sau
Loading...