Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 260


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 260

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Tịch Nhan bị một cơn lạnh như băng kích thích làm cho tỉnh lại, nàng khó khăn mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mắt tối đen, trong không khí phảng phất mùi hương thật khó ngửi. Trên người nàng bị hắt nước lạnh, nhưng cái gì cũng đều nhìn không thấy, chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy thân mình co lại thành một khối.

Đột nhiên, bên cạnh có hơi thở của một người nào đó tới gần, trong lòng Tịch Nhan chấn động: “Ai?”

Một thanh âm khàn khàn vang lên: “Ta.”

Lục Vương gia! Quả nhiên là hắn! Tịch Nhan cố gắng tự trấn định lại, cắn răng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì ư?” Trong bóng tối, Hoàng Phủ Thanh Hoành cổ quái nở nụ cười, “Làm chuyện từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã muốn làm!”

Nói xong, hắn bỗng nhiên vươn tay ra, nắm chặt lấy cằm Tịch Nhan, mạnh mẽ bỏ vào miệng nàng một viên thuốc không biết là thuốc gì, một bên khẽ thở dài: “Nhan Nhan, cho tới bây giờ ta cũng không nguyện ý thương tổn nàng, nhưng sự tình đã ra nông nổi như ngày hôm nay, đều là do Lão Thất bức ta, Nhan Nhan……” Hắn bỗng nhiên chồm về phía trước, áp môi lên gáy của Tịch Nhan, “Nhớ kỹ, cho tới bây giờ ta cũng không muốn thương tổn đến nàng.”

Tịch Nhan bị hắn bắt buộc phải nuốt xuống viên thuốc kia, cảm giác hô hấp của hắn đang phả trên da thịt mình, nhịn không được run rẩy cả người. Rất nhanh, trong cơ thể có cảm giác kỳ quái dâng lên, nàng loáng thoáng hiểu được điều gì đó: “Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?”

“Thứ tốt mà, Nhan Nhan.” Tay Hoàng Phủ Thanh Hoành lướt qua quần áo của Tịch Nhan đi xuống dưới, sờ soạng đến đai lưng của nàng, đột nhiên vươn tay ra dùng sức giật ra —

“Không!” Tịch Nhan dùng hết toàn lực bảo vệ bản thân, nhưng chỉ một lát sau, nàng mất hết sức lực, mềm oặt người ngã xuống đất.

Ý thức của nàng vẫn thanh tỉnh, nàng cảm giác được người đó đang chậm rãi đến gần mình.

“Nhan Nhan, Nhan Nhan……” Hoàng Phủ Thanh Hoành ở trong bóng tối, lấy tay mò mẫm trên qua lại mặt nàng, thì thào gần như nói mê, “Nàng có biết vì ngày hôm nay, ta đã chờ đợi bao lâu hay không? Ta chưa từng có nữ nhân nào khác, ta chỉ muốn nàng — Nhan Nhan, ta sẽ cho nàng hưởng thụ, thực hưởng thụ……”

Tịch Nhan cảm thấy vô cùng ghê tởm muốn phỉ nhổ, cảm giác tay hắn chậm rãi vòng qua thắt lưng của mình, bỗng nhiên nàng lên tiếng: “Ngươi không sợ Hoàng Phủ Thanh Vũ giết ngươi sao?”

“A.” Hắn cười khẽ một tiếng, “Không sợ, có lúc này đây, dù có thành quỷ, ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Dứt lời, hắn đột nhiên dùng sức lôi kéo quần áo của Tịch Nhan, hung hăng cởi ra —

“A –” Tịch Nhan rốt cuộc không chịu được nữa hét ầm lên, trong cơ thể có cái gì đó đang rục rịch lan tràn ra……

“Nhan Nhan.” Hắn chậm rãi nằm đè lên thân thể Tịch Nhan, “Chúng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau cam tâm tình nguyện, được không?”

Đột nhiên trong lúc đó, “Oanh” một tiếng, dường như có cái gì đó sập xuống, nơi này vốn hoàn toàn tối đen như mực, đột nhiên trở nên sáng đến mức chói mắt. Ánh sáng ập đến, thanh âm cứng rắn lạnh lẽo của Hoàng Phủ Thanh Vũ vang lên: “Lục ca, ta nghĩ, lúc này ngươi không còn cách nào khác là cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết .”

Trong chớp mắt, Tịch Nhan khắc chế không được khóc to lên.

Hoàng Phủ Thanh Hoành cả kinh, từ Tịch Nhan trên người đứng lên, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ đang chậm rãi đi vào: “Làm sao ngươi tìm được nơi này ?”

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ dừng ở trên người Tịch Nhan, nhưng khi nhìn sang Hoàng Phủ Thanh Hoành liền như hàn băng ngàn năm, làm cho người ta sợ hãi: “Trong hòn giả sơn, ngươi đã tìm được một chỗ thực tốt, chỉ tiếc ngươi đã quên, thiên hạ Bắc Mạc đều là của trẫm, huống chi chỉ là một hoàng cung!”

Dứt lời, hắn tiến lên hai bước, bỗng nhiên tát một cái thật mạnh cái, lập tức làm cho Hoàng Phủ Thanh Hoành đang trong cơn kinh ngạc bay ra ngoài động!

Hắn lúc này mới phân phó cho thị vệ ở bên ngoài: “Bắt hắn lại, chưa được sự cho phép của trẫm, ai cũng không được chạm vào!”

Bên ngoài lập tức vang lên thanh âm của binh khí, cùng với tiếng rống của Hoàng Phủ Thanh Hoành: “Lão Thất, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi –”

Ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm xuống, cởi áo choàng trên người mình xuống, phủ lên thân thể Tịch Nhan đang nằm trên mặt đất.

Tịch Nhan anh anh khóc to, nhưng vẫn kháng cự một chút.

“Nhan Nhan, là ta đây.” Hắn ôm nàng vào trong lòng, “Không sợ, là ta đây.”

*****************************************************

Lúc trở lại tẩm điện, dược tính trên người Tịch Nhan sớm đã phát tác không thể khống chế được. Hoàng Phủ Thanh Vũ mang nàng đặt trên giường, nàng liền khắc chế không được ngăn hắn cột lại áo choàng trên người mình, lăn qua lăn lại trên giường.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cắn răng nhìn nàng, hồi lâu sau, lại đứng dậy, lấy hộp ngân châm ra.

Ngăn chặn nàng quơ quào lung tung trên thân thể, hắn cũng bất kể nàng có thể nghe được hay không, trầm giọng nói: “Nhan Nhan, không nên cử động, ta sẽ châm cứu cho nàng.”

Tịch Nhan làm sao có thể khống chế được bản thân mình, nhưng bị hắn mạnh mẽ áp chế như vậy, quả thật là không thể động đậy, nàng lại càng thêm khó chịu khóc lên: “Không cần, không cần……”

Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như không nhìn thấy bộ dáng của nàng, cũng không nghe thấy thanh âm của nàng, bình tĩnh châm kim.

Cánh tay Tịch Nhan bị hắn đè nặng, chỉ có bàn tay có thể cử động, liền không tự chủ được níu vạt áo hắn, một chút lại một chút.

Bàn tay đang châm kim của Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên run lên, nhìn thấy đã châm nhiều kim như vậy, nàng vẫn như thế, rốt cuộc nhịn không được rống to lên một tiếng, đưa tay lên chậm rãi rút ra tất cả ngân châm trên người nàng, sau đó nghiêng người hôn nàg.

Hai tay Tịch Nhan vừa được tự do, lập tức liền ôm lấy cổ hắn, khẩn cấp phản ứng lại.

Hô hấp của Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng hỗn loạn, giữ chặt lấy thắt lưng của nàng, lực đạo trở nên cường ngạnh.

Tịch Nhan vẫn cảm thấy không đủ, hai tay lung tung lôi kéo hoàng bào trên người hắn, rốt cuộc cũng thành công ngăn tháo chiếc đai lưng màu vàng của hắn, cố gắng lôi kéo quần áo của hắn ra.

“Nhan Nhan.” Hắn thở hào hển gọi nàng một tiếng, nắm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung của nàng, trầm giọng nói, “Để cho ta tới, đừng sợ.”

Ý thức của Tịch Nhan trở nên đần độn, cả người giống như bị đốt cháy, khó chịu đến độ sắp bật khóc một lần nữa. Nhìn thấy tình hình như thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc không thể chần chờ nữa, cởi quần áo trên người ra, sau đó áp môi lên môi nàng, trong lúc nàng đang thất thần, hắn chậm rãi tiến vào thân thể của nàng.

“A –” Cảm giác hỗn loạn, đau đớn cùng lúc đánh úp lại, bị môi của hắn bịt kín Tịch Nhan không còn cách nào kêu to, chỉ có thể phát ra thanh âm như vậy, lệ từ khóe mắt tràn ra.


Sau
Loading...