Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 263


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 263

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Ba nam nhân ở trong Ngự thư phòng gần như lục tung các giá sách để tìm quyển sách Hoàng Phủ Thanh Vũ muốn. Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Thập Nhị làm qua loa, còn Hoàng Phủ Thanh Thần lại bối rối khôn cùng, tâm phiền ý loạn lật lật các quyển sách thuốc thoạt nhìn liền làm cho người ta đau cả đầu.

Ước chừng qua hai canh giờ sau, đột nhiên cả hai nghe được thanh âm thở phào của Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Tìm được rồi.”

Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhị đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong tay hắn đang cầm một quyển sách thuốc, vừa cúi đầu xem vừa đứng lên. Hoàng Phủ Thanh Thần vừa định tiến lên hỏi gì đó, nhưng đã bị Thập Nhị ngăn cản lại.

Hồi lâu sau Hoàng Phủ Thanh Vũ mới từ trong sách ngẩng đầu lên, ý cười nơi khóe miệng mang theo nét nhu hòa cùng vui sướng: “Chính là nó.”

Thập Nhị cảm thấy mình đã lâu rồu chưa từng nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ cười như thế này, vội tiến lên nhìn quyển sách thuốc trong tay của Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa xem vừa nói: “Thất ca, hộ tâm tán này có ích lợi gì vậy? Dùng để điều trị cho Thất tẩu sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nở nụ cười: “Đúng.”

Thập Nhị bỗng dưng “A” một tiếng: “Nhưng quyển sách này nói rằng hộ tâm tán đã thất truyền từ lâu, trên đời không còn ai có loại thuốc này nữa mà!”

Theo sách ghi lại, hộ tâm tán có thể nói là kì dược của thế gian, không chỉ có có thể bảo vệ tâm mạch, nếu người thường ăn vào còn có thể bách độc bất xâm.

Thập Nhị xem đến đây, bật cười chế nhạo: “Bách độc bất xâm? Làm gì có loại thuốc như vậy chứ!”

“Có.” Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm giọng nói, “Hộ tâm tán này chính là nửa viên thuốc giải còn lại.”

“Hả?” Thập Nhị ngạc nhiên nói, “Thất ca ngụ ý là sở dĩ Thất tẩu không chết bởi vì đã dùng hộ tâm tán này sao?”

Ý cười trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên bí hiểm, chỉ cười khẽ ra tiếng, vừa xoay người liền đi về hướng tới cửa thư phòng.

Thập Nhị hiếm khi nhìn thấy hắn cười như vậy nên cũng ngơ ngác nở nụ cười.

Hoàng Phủ Thanh Thần làm sao có tâm tư cùng bọn họ cười nói, sải bước dài tiến đến ngăn cản Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Huynh vừa mới nói có chuyện gì liên quan đến Đạm Tuyết?”

Tâm tình của Hoàng Phủ Thanh Vũ khá tốt, khẽ nhướng mày nhìn hắn: “Ta đã nói nếu đệ giúp ta tìm được sách thuốc ta sẽ nói cho đệ biết, nhưng nay sách thuốc là do chính ta tìm được mà.”

“Ít nói lời vô nghĩa đi!” Hoàng Phủ Thanh Thần cơ hồ nổi giận muốn bốc khói, cũng bất chấp cả quy củ, “Hôm nay huynh không nói rõ ràng thì đừng nghĩ đi ra khỏi thư phòng này!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ miễn cưỡng tựa lưng lên cửa thư phòng, lấy tay phủ phủ cằm, nói với hắn: “Đệ nhìn xem đệ đã làm thư phòng của ta biến thành bộ dạng gì đây? Muốn biết tin tức của Đạm Tuyết, trước tiên thu dọn lại thư phòng cho ta. Ta muốn đệ tự mình động thủ.”

Hoàng Phủ Thanh Thần gấp đến độ thiếu chút nữa muốn ra tay đánh người, nhưng nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn nhướng mày bình tĩnh không chút sợ hãi, rốt cuộc cắn chặt răng, nắm chặt tay, nổi giận đùng đùng quay đầu đi dọn dẹp lại thư phòng.

Thập Nhị vội tránh hắn ra, nhảy tới bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, cười ha hả: “Thất ca, huynh thật sự có tin tức của Cửu tẩu sao?”

“Đó là đương nhiên.” Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ cười lên, nhìn thân ảnh Hoàng Phủ Thanh Thần tức giận gần như hổn hển, nhịn không được thở dài nói: “Lão Cửu, tính tình của đệ cũng nên thu liễm lại đi, căn cứ vào cách thu dọn của đệ như thế này, nếu còn tiếp tục nữa thì thư phòng của ta nhanh chóng sẽ bị hủy trong tay đệ mất.”

Hoàng Phủ Thanh Thần nghe vậy, lại tức giận đến mức gạt ngã một cái giá sách trước mặt, sau đó lại phẫn nộ dựng giá sách đứng lên, lập tức nhặt sách trên mặt đất để lại vào giá sách .

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi thu ánh mắt trở về, nhìn về phía Thập Nhị bên cạnh cười đến cúi gập cả thắt lưng, cũng cười lên: “Thập Nhị, gần đây thấy đệ có vẻ bận rộn, có việc gì vậy?”

Thập Nhị nhất thời dừng lại, đứng thẳng người dậy, gãi gãi chiếc gáy, nói: “Thất ca, không có gì cả.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cười như cũ: “Hử, không có gì.”

Thập Nhị vừa nhìn thấy nụ cười của hắn trong lòng liền nhịn không được cảm thấy rất khó chịu, sau một lúc lâu cuối cùng không có thể chịu đựng được nữa lên tiếng: “Thất ca, gần đây đệ thường ở bên cạnh một cô gái, nàng tên gọi là Nguyệt Nha Nhi.”

“Nguyệt Nha Nhi?” Hoàng Phủ Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, “Sao không gọi là Nam Cung Nguyệt Nhã đi?”

Thập Nhị kinh ngạc: “Nam Cung Nguyệt Nhã gì chứ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhếch khóe môi lên, ánh mắt lại dời về phía Hoàng Phủ Thanh Thần, đồng thời cũng nói chuyện với Thập Nhị: “Người trong lòng của đệ tên là Nam Cung Nguyệt Nhã, năm nay mười sáu tuổi, do phi tần nơi hậu cung của tiên đế Đại Sở sinh ra, đứng hàng thứ tám.”

Thập Nhị bỗng dưng thay đổi sắc mặt: “Không có khả năng.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thở dài một hơi, nói: “Đệ nên biết, tổ tiên hoàng thất Đại Sở vốn họ Nam Cung, sau khi có quyền có thế mới đổi thành họ Mộc, về sau dần dần trở thành hoàng thất Đại Sở. Nguyệt Nha Nhi của đệ căn bản chính là huynh muội cùng cha khác mẹ với Nam Cung Ngự. Đệ có thể tự mình trở về điều tra mà.”

Thập Nhị nghe xong, cắn răng, ngay cả hành lễ cũng không quan tâm, xoay người liền rời đi .

Cùng lúc đó, trong thư phòng, rốt cuộc Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không thể nhịn được nữa, xoay người đi về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, ninh mi nói: “Thất ca, đệ cầu xin huynh đừng tra tấn đệ nữa, huynh lập tức nói cho đệ biết đến tột cùng là có chuyện gì đi?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhếch khóe miệng: “Kỳ thật nếu muốn biết chuyện liên quan đến Đạm Tuyết, đệ chỉ cần phái người đi Đại Sở tìm hiểu một phen là có thể biết được rành mạch, vì sao không làm thế chứ?” Nói xong, hắn xoay người liền nhanh nhẹn rời đi.

Trong thư phòng, Hoàng Phủ Thanh Thần khắc chế không được khẽ rủa một tiếng! Nhưng sau khi tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng ra khỏi Ngự thư phòng, trong Ngự Lâm quân điều động vài thám tử tốt nhất, suốt đêm lên đường đến Đại Sở.

Khi Hoàng Phủ Thanh Vũ trở lại tẩm điện, Tịch Nhan đang mơ mơ hồ hồ ngủ. Hắn biết nàng cả ngày nay vừa kinh hãi vừa hoảng sợ lại vừa mỏi mệt, bởi vậy không đánh thức nàng, chỉ cởi giày cùng y phục sau đó nằm xuống bên cạnh nàng.

Trong phòng, ánh nến vẫn lay động như trước, hắn nghiêng thân mình, nhìn nàng đang ngủ say, ý cười nơi khóe miệng dần dần biến mất, ngược lại ánh mắt trở nên phức tạp, hắn vươn tay ra muốn chạm vào mặt của nàng, bàn tay đến giữa không trung lại rút trở về .

Tịch Nhan đang mơ màng ngủ say bỗng nhiên thốt lên vài lời vô nghĩa, một lúc sau, thân thể liền bất tri bất giác di chuyển về phía hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ không hề động đậy, Tịch Nhan vẫn di chuyển đến bên cạnh hắn, đem mặt dựa sát vào trong ngực hắn, sau đó lại một lần nữa im lặng tiếp tục ngủ.

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn phức tạp như trước, cúi đầu nhìn nàng đang rút vào trong lòng mình, hắn đang hoài nghi những lời vô nghĩa mình vừa mới nghe được kia chỉ là ảo giác.

Tịch Nhan bỗng nhiên ở hắn trong lòng cọ cọ, đồng thời thốt ra một tiếng: “Hoàng Phủ Thanh Vũ……”


Sau
Loading...