Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 269


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 269

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Ngày hôm sau, lúc Tịch Nhan tỉnh lại mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu.

Gối bên cạnh dường như vẫn con sót lại hơi thở thực mỏng manh, nhưng cũng không thể nào bỏ qua được.

Tịch Nhan chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đều đau ê ẩm, trong cơn hoảng hốt nàng nhớ rõ đêm qua Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa hồ đã đến phòng mình, hơn nữa, trong trí nhớ vẫn còn độ ấm của da thịt tiếp xúc thân mật với nhau.

Tịch Nhan cúi đầu nhìn chính mình, nhưng vẫn thấy trung y giống như đêm qua trước khi đi vào giấc ngủ, vẫn không có thay đổi gì, vì thế nàng không xác định đến tột cùng đêm qua Hoàng Phủ Thanh Vũ có làm gì mình hay không.

Hôm nay nàng thức dậy trễ, bữa trưa cũng đương nhiên dùng trễ, vừa mới cầm lấy đôi đũa liền nghe từ bên ngoài truyền đến tin tứ, nói hoàng đế hạ chỉ ban chết cho Tứ Vương gia Hoàng Phủ Thanh Hựu cùng Lục Vương gia Hoàng Phủ Thanh Hoành, hành hình ngay lập tức.

Tịch Nhan nhất thời không cón khẩu vị nữa, chỉ miễn cưỡng uống một chén canh, liền cho người dọn bữa trưa xuống. Trong lòng nàng âm thầm cân nhắc, lần này hắn đồng thời ban chết cho hai vị huynh trưởng, tuy nói là có đầy đủ mọi chứng cứ cho các tội danh, nhưng dù sao cũng khó tránh bị mọi người nghị luận, cũng không biết sử sách sẽ thêm bớt những gì đây.

Suốt cả ngày, Tịch Nhan đều không yên lòng, cứ miên man suy nghĩ mãi, kết quả là ngay cả bữa tối cũng không dùng. Vừa mới thắp đèn, bỗng nhiên có người đến truyền lời nói là Bất Ly mời nàng qua dùng điểm tâm.

Thì ra là Bất Ly muốn nàng qua đó, bất luận như thế nào Tịch Nhan vẫn sẽ đi. Trên đường đi, nàng nhất thời lại nghĩ tới hẹn ước nửa năm với Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong lòng nhịn không được lại cảm thấy sầu lo – nếu thời hạn nửa năm đến, nàng làm sao bây giờ, Bất Ly làm sao bây giờ?

Nàng suy nghĩ suốt cà đường đi, người phía trước đã đưa nàng đi đến giữa Ngự hoa viên, tâm Tịch Nhan bất giác sinh nghi, dừng lại cước bộ: “Không phải ngươi nói trưởng công chúa mời ta đi dùng điểm tâm sao? Đến Ngự hoa viên làm gì?”

Người đó khom người nói: “Thỉnh quận chúa đi thêm vài bước nữa, trưởng công chúa ở ngay lương đình phía trước.”

Tịch Nhan cảm thấy càng nghi ngờ hơn, thật cẩn thận đi tới phía trước, đồng thời cũng bất giác nắm chặt tay, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Vòng qua hòn giả sơn, trước mặt đột nhiên sáng bừng lên, khoảng đất trống phía trước bỗng xuất hiện một tòa phù dung trướng! Dưới ánh sao sáng lấp lánh, tòa phù dung trướng không cần ánh đèn của nhân gia vẫn sáng bừng giống như chốn tiên cảnh. Gió nhẹ thổi qua, tòa phù dung trướng khẽ lay động, người ngồi bên trong không phải là Hoàng Phủ Thanh Vũ thì còn là ai?

Tịch Nhan cứng người tại chỗ, người phía trước khom người hành lễ xong liền lui xuống. Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, lúc còn muốn hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra nhưng đã sớm không thấy thân ảnh của hắn đâu. Nàng có chút chần chờ nhìn về phía tòa phù dung trướng kia, lại nhịn không được nhớ tới giấc mộng giống như thật trong cơn hốt hoảng đêm qua, trên mặt bất giác nóng lên, xoay người muốn đi.

Nhưng nàng vừa mới quay trở lại hai bước, lại nhịn không được dừng chân, hồi lâu sau, rốt cuộc vẫn cảm thấy không cam lòng nên dậm chân, xoay người đi về phía tòa phù dung trướng kia.

Nhưng vừa mới đi đến bên cạnh trướng, người trong lều bỗng nhiên vươn tay ra kéo nàng tiến vào. Tịch Nhan cảm thấy như trời đất nghiêng ngả, đợi đến khi lấy lại tinh thần, nàng phát hiện mình đã ngã vào trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, dưới thân là tấm đệm bằng lông thật dày, bàn tay nàng thậm chí còn chạm được chăn bông, người này rõ ràng là đã chuẩn bị qua đêm nơi này rồi.

Ban đêm rất yên tĩnh, tòa phù dung trướng lại càng làm cho người ta mê ly, thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe qua cực kỳ xa xôi, giống như từ trên trời truyền xuống: “Nhan Nhan, ta chờ nàng đã lâu rồi.”

Trong lòng Tịch Nhan vẫn tràn đầy nỗi cáu giận đối với hắn, nghe xong lời này, bất giác nhắm hai mắt lại, hừ lạnh một tiếng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi cúi đầu, ngón tay lướt qua khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói: “Hôm nay ta đã ban chết cho hai người.”

Nhắc tới chuyện này, Tịch Nhan lại càng căm tức, khóe miệng lại nở ra một nụ cười: “Như thế nào, trong lòng ngài vẫn còn có thể khổ sở sao?”

“Rất khổ sở.” Hắn lại thản nhiên thừa nhận, nhưng thanh âm vẫn nhỏ nhẹ như cũ, “Tuy nói không hề có tình cảm với nhau, nhưng dù sao cũng là cốt nhục chí thân.”

Trong lòng Tịch Nhan nhịn không được cảm thấy nỗi chua xót dâng lên, rốt cuộc mở mắt ra, ánh sáng trong mắt ảm đạm, nói: “Ngài vẫn còn biết cốt nhục chí thân sao? Vậy vì sao phải đẩy Ly nhi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy? Ngài biết rõ Hoàng Phủ Thanh Hựu sẽ đi hại ngài, vậy mà còn dùng chúng ta đi làm mồi nhử sao?”

“Không có.” Hắn chậm rãi vỗ về đầu của nàng, “Hoàng Phủ Thanh Hựu sớm định ra kế hoạch sẽ động thủ vào buổi chiều, địa điểm động thủ chính là Nhất Phẩm lâu, cho nên ta mới đưa nàng cùng Bất Ly đi vào ngôi nhà đó. Chẳng qua, hắn kịp thời thay đổi kế hoạch, cũng may thị vệ vẫn âm thầm theo bên cạnh chúng ta mới không gây thành đại họa.”

Tịch Nhan bỗng dưng ngồi dậy từ trong lòng hắn, loại cảm giác áy náy này lại lần nữa ập đến: “Ngài đang nói – Thật ra ngài là vì bảo hộ ta cùng Bất Ly……” Trong lòng nàng đã không còn lo lắng nữa, thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, đầu cũng cúi thấp xuống, ánh mắt nàng dừng lại trên cánh tay phải hắn đặt ở một bên, nhịn không được cảm thấy rất đau lòng: “Tay còn đau không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng: “Nàng hôn ta một cái, có lẽ sẽ không đau .”

Tịch Nhan có chút cáu giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhớ lại ngày ấy trong ngôi nhà nhỏ ấy hắn từng nói qua những lời này: “Ngài không phải đã nói rằng cái gọi là ngu dốt chính là thẳng thắn thành khẩn đối với ta lần thứ hai sao? Vậy vì sao phải nói cho ta biết những chuyện này?”

Hồi lâu sau nàng mới nghe được thanh âm của hắn: “Bởi vì ta không muốn giận dỗi nhau nữa. Ta đã mất đi hai người có liên hệ huyết thống rồi, dù không có tình cảm nhưng cũng khổ sở, huống chi là nàng?”

Lời này thật sự là động tình động dung, căn bản không giống với Hoàng Phủ Thanh Vũ ngày thường, Tịch Nhan nhịn không được khẽ giật mình, nâng mắt nhìn về phía hắn, nhưng thấy trong đôi mắt đen của hắn bỗng lóe lên ánh sáng.

Hắn bỗng nhiên vươn cánh tay không bị thương ra ôm lấy Tịch Nhan, thấp giọng nói: “Nhan Nhan, ở lại đi, đừng rời khỏi đây nữa. Cho dù là nửa năm sau, cũng không cần đi. Nàng từng nói qua, cho dù không thể làm một đôi vợ chồng tốt, cũng có thể làm một đôi cha mẹ tốt, coi như là vì Bất Ly, ở lại đi.”

Hắn rốt cuộc cũng nhắc tới hẹn ước nửa năm với nàng, tuy hiện giờ trí nhớ của nàng đã hoàn toàn biến mất nhưng cuối cùng nàng cũng tin mình là thê tử của hắn, là mẫu thân của Bất Ly.

Tại nơi đây, vào lúc này, tình ý chậm rãi dâng trào, Tịch Nhan bỗng nhiên nghẹn ngào, mê ly .

Kỳ thật nàng thà là lúc trước hắn ép mình phải đồng ý thời hạn cả đời, không cần phải nói cái gì nửa năm sau sẽ thả nàng đi. Bởi vì hiện nay, nàng đã không thể nào rời khỏi Bất Ly, huống chi sau này?

Nhưng Nam Cung Ngự, hắn phải làm sao bây giờ?


Sau
Loading...