Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 271


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 271

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hoàng Phủ Thanh Vũ mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước, nghe nàng khắc chế không được rên rỉ ra tiếng, cười khẽ hỏi: “Đối với nàng như thế nào?”

Tịch Nhan nhịn không được ôm lấy cổ hắn, nâng nửa thân người lên, cắn cắn lỗ tai hắn: “Chàng lẩn tránh không đáp, chính là có!” Dừng một chút, nàng tức giận mở miệng hỏi: “Vì sao phải làm thế?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không ngừng chuyển động, nói: “Nàng muốn biết vì sao, vậy phải xem Thập Nhị đã nói cho nàng biết những gì.”

“Chàng đã biết rồi sao?” Tịch Nhan sợ hãi kêu lên một tiếng, bỗng bịt kín miệng mình, không biết nghĩ tới điều gì, thân thể cuộn lại thành một đoàn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bất giác kêu rên một tiếng, khả năng lĩnh ngộ của Tịch Nhan cũng rất mạnh, có chút xấu hổ cùng ảo não, lại có chút bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười, đánh một quyền trên người hắn, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: “Bên ngoài có người hay không vậy? Chẳng may bị người ta nghe được thì có thể bị đồn thổi nữa.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu hôn lên môi nàng: “Không cần sợ, ta đã an bài ổn thỏa rồi.”

Cánh tay của Tịch Nhan lại ôm lấy tấm lưng của hắn một lần nữa. Thời tiết đêm thu vốn hơi hơi lạnh, nhưng trên người của cả hai đều có mồ hôi, trong lúc thân thể tiếp xúc khắng khít với nhau, Tịch Nhan không còn tâm tư tiếp tục vấn đề lúc trước nữa, chôn mắt vào gáy hắn, sâu một cái lại nông một cái **.

Lực đạo của hắn dần dần lớn hơn, Tịch Nhan có chút không chịu nổi, mềm mại gọi hắn một tiếng “Thất lang”, hắn lại trở nên ngoan ngoãn lại, chỉ thiếu chút nữa là nhẹ nhàng đem nàng hòa vào trong thân thể hắn.

Tịch Nhan bỗng đạt đến cực hạn như pháo hoa đột nhiên vụt sáng, gắt gao ôm chặt lấy hắn, tấm lưng mềm mại cong lên, trong cảm giác làm người ta run rẩy mừng như điên, khóe mắt nàng không tự chủ lại rơi lệ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại đau lòng cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên nước mắt của nàng, ôn nhu nói: “Ngoan, có thoải mái không? Chỗ nào không thoải mái, nói cho ta biết.”

Tịch Nhan mặc dù đang rơi lệ, nhưng không kiềm lòng được nhếch khóe miệng lên, nhìn cái trán hắn ướt đẫm mồ hôi, bỗng nhiên giơ đầu lên, đem đôi môi mình in lên đôi môi hắn. Hắn giữ lấy đôi môi nàng, mút vào, đầu lưỡi liếm đến khớp hàm của nàng. Tịch Nhan cuồng nhiệt mà lớn mật mở chiếc miệng nhỏ nhắn ra, để mặc đầu lưỡi của hắn đẩy hàm răng của nàng ra, tiến vào bên trong, ôn nhu lại ôn nhu chạm vào đôi môi mềm mại của nàng.

Trong cơn hoảng hốt, Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa hồ cuối cùng cũng hiểu được thế nào là “Rốt cuộc”, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xúc động cùng thỏa mãn.

Cùng với nàng, mặc kệ là nàng không nhìn ra được hắn đã từng làm những gì, sau đó là hắn tiến nàng lui, trải qua nhiều chuyện vừa chua xót vừa ngọt ngào, cho tới bây giờ, thời gian đã trôi qua mười năm!

Mười năm cũng không phải là ngắn, nhưng tương lai chắc chắn còn rất dài?

……

Sau nửa đêm, những ánh sao trên bầu trời có vẻ vô cùng cao xa mà yên tĩnh.

Tịch Nhan gối đầu lên khuỷu tay của Hoàng Phủ Thanh Vũ, xuyên qua lỗ hổng tròn tròn trên đỉnh phù dung trướng ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, rõ ràng chỉ thấy có vài ngôi sao, nhưng giống như làm như thế nào cũng đếm không xong, rốt cuộc nàng đành bỏ cuộc, không biết lại sinh ra cảm khái gì, đột nhiên thốt lên một câu: “Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, Tòng thử quân vương bất tảo triều.” (* Trích trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị)

Hoàng Phủ Thanh Vũ kéo chăn trên người phủ lên người nàng, nhẹ nhàng nhéo nhép chóp mũi của nàng, cuối cùng cũng không thể liềm chế được, lại nghiêng người cúi xuống hôn nàng.

Tịch Nhan cười khanh khách, thuận tay ôm choàng qua cổ hắn, sau một lúc lâu, rốt cuộc nhớ tới những lời lúc nãy bị chặn lại, trầm ngâm một lát mới nói: “Chuyện tối hôm qua với chuyện Thập Nhị gia nói cho ta biết có quan hệ gì sao?”

“Thập Nhị có nói cho nàng biết hay không, ba năm trước đây nàng đã từng trúng độc?” Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa.

Tịch Nhan gật gật đầu. Trên thực tế, từ Thập Nhị trong miệng, lúc biết chuyện này nàng vô cùng rung động. Nếu khi đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ biết rõ nàng còn có một năm sẽ mất mạng, nhưng vẫn không thể không thả nàng đi theo Nam Cung Ngự, như vậy trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở?

Khi đó Thập Nhị cười lạnh một tiếng: “Khổ sở? Với tính tình của Thất ca như vậy, nếu càng để ý, trên mặt càng lạnh nhạt. Đệ không biết huynh ấy có bao nhiêu khổ sở, chỉ biết là trong quãng thời gian đó, huynh ấy bình tĩnh đến nỗi dường như trên đời chưa từng có người này xuất hiện, giống như Bất Ly chính là nữ nhi của riêng mình huynh ấy, nếu người khác hỏi thăm về mẫu thân của Bất Ly, huynh ấy còn có thể mĩm cười cho qua chuyện! Tẩu nói huynh ấy có bao nhiêu khổ sở?”

Trong ngữ khí tràn đầy chỉ trích, rõ ràng là vì bất mãn cho những tổn thương mà huynh trưởng của mình phải gánh chịu.

Cũng chính bởi vì vậy, sau này, mỗi khi Tịch Nhan ở trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng luôn có vẻ lo lắng không thôi.

Dù sao, là nàng đã cô phụ hắn.

Nay có thể nói ra với hắn nàng đã biết bản thân mình từng bị trúng độc, một tay nàng xoa chỗ ngực trái của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, giống nhau muốn xoa dịu nỗi đau xót mà hắn phải chịu đựng trong suốt hai năm qua. Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi cầm tay nàng, đưa tới bên môi nhẹ nhàng hôn lên.

Nỗi nghi hoặc trong lòng Tịch Nhan cũng rốt cuộc có thể nói ra: “Vậy vì sao ta không chết? Có phải Nam Cung Ngự giải độc cho ta hay không?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vén những sợi tóc bên tai nàng: “Hắn không có bản lãnh lớn như vậy đâu.”

“Đó là ai?” Tịch Nhan nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ trước khi nàng cùng Nam Cung Ngự về Đại Sở, nàng đã được người khác giải độc rồi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên rũ mắt xuống: “Người giữ lại tính mệnh của nàng chíng là mẫu thân của ta.”

“Mẫu thân của chàng?” Tịch Nhan nhịn không được hô to lên. Nàng nhớ rõ Nam Cung Ngự từng nói với nàng hắn cùng với Hoàng Phủ Thanh Vũ từng là bạn bè tâm đầu ý hợp, sau đó cả hai đã trở mặt. Nam Cung Ngự rõ ràng nói cho nàng biết mẫu thân của Hoàng Phủ Thanh Vũ đã qua đời! Nàng bất giác run sợ: “Mẫu thân của chàng còn sống sao?”

Hắn vẫn thản nhiên cười, lắc lắc đầu.

Tịch Nhan nhịn không được nóng nảy: “Chàng cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói cho ta biết đi.”

“Hôm qua ta đã nói rồi, bệnh của nàng do lúc sinh Bất Ly để lại di chứng, kỳ thật không phải, hôm qua, là độc trên người nàng phát tác. Bởi vì Lạc Hà cung ở vị trí đặc thù, nên mới cho nàng vào đó ở, ta vốn hy vọng sẽ ngăn chặn độc tính chậm rãi phát ra, như vậy càng dễ dàng cho việc điều trị.”

“Ý của chàng là, độc của ta được mẫu thân của chàng ngăn chặn lại sao?” Tịch Nhan trở nên rối loạn, “Không đúng, mẫu thân của chàng đã qua đời rồi ……”

“Chính là mẫu thân.” Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi cầm tay nàng, “Là mẫu thân đã để lại một loại thuốc ngăn chặn độc tính trên người nàng.” Hắn mang theo tay của Tịch Nhan chậm rãi đặt lên trước ngực mình.

Tịch Nhan rốt cuộc khắc chế không được thốt lên: “Chàng?!”


Sau
Loading...