Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 282


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 282

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Đêm hôm đó, Tịch Nhan thu người lại, nằm trên giường trong căn phòng xa lạ kia mà ngủ. Nhưng mà, thức trắng cả đêm.

Rạng đông, nàng ngồi lặng bên giường một lát, vẫn như cũ mà bất giác trở nên thất thần. Tịch Nhan nhịn không được dùng sức lắc đầu, đè nén cảm giác đau nhức ở huyệt thái dương, xong xuôi mới bắt đầu xuống giường, mang giày vào rồi đứng lên.

Vừa mới đi xỏ được một chiếc, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa, Tịch Nhan ngẩng đầu lên: “Ai đó?”

Ngoài cửa im lặng hồi lâu, mới truyền đến giọng nói của Thôi Thiện Duyên, dường như còn mang theo nỗi lo lắng và sự do dự: “Bẩm nương nương, thư từ trong cung đưa đến ạ.”

Trong tay Thôi Thiện Duyên cầm một phong thư, tim hơi đập mạnh và loạn nhịp nhìn nàng, sau đó, mới đưa phong thư đến tận tay nàng: “Nương nương.”

Tịch Nhan hơi nhướng mày, nhận lấy phong thư, chậm rãi mở ra, đọc hết cả bức thư, dung nhan quả nhiên ảm đạm đến tột cùng, nhưng khóe môi lại luôn hiện diện nụ cười, kiêu ngạo và quật cường.

Thôi Thiện Duyên lùi lại, nghi hoặc quan sát một lát, rồi mới xoay người vỗ tay.

Lập tức có hai nha hoàn đi vào phòng, trong tay đều mang vác nặng nề. Từ đầu đến cuối, Tịch Nhan chẳng hề liếc mắt nhìn hai người đó, rồi Thôi Thiện Duyên cũng cúi đầu lên tiếng: “Nương nương, đây là hành lý Hoàng thượng phân phó chuẩn bị cho nương nương.” Rốt cuộc Tịch Nhan cũng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, nhìn hắn, mỉm cười: “Không cần gọi ta là nương nương nữa đâu, ta đã không còn là nương nương của mọi người nữa. Ngươi có thể gọi ta là quận chúa.”

*****************************************************

Hoàng cung, Ngự thư phòng.

Tấu chương trước mặt cao như núi, mà Hoàng Phủ Thanh Vũ lại ngồi đằng sau, chỉ lẳng lặng chơi đùa với một quyển tấu sớ nhỏ, rồi chậm rãi đem nó đến gần ngọn lửa đến lúc bốc cháy, sau lại lẳng lặng nhìn nó cháy đến thành tro, cứ như thế mà lặp lại, vui vẻ nhưng lại mệt mỏi.

Quyển tấu sớ kia bùng lên thành ngọn lửa nhỏ, tức khắc rơi vào trong mắt hắn, từ tốn mà chật vật lan ra.

Qua hồi lâu, đột nhiên có người gõ của ngự thư phòng. Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói: “Vào đi.”

Tống Văn Viễn thật cẩn thận đẩy cửa vào, có chút nơm nớp lo sợ đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ, cuối cùng thấp giọng nói: “Hồi Hoàng thượng, ngoài cung phái người về đưa tin, Lăng chủ tử đã bình an ra khỏi cửa thành, đồng thời cũng có người hộ tống người suốt dọc đường trở về Tây Càng.”

Hồi lâu sau cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, Tống Văn Viễn bèn cẩn thận ngẩng đầu lên, chỉ thoáng chốc hoảng sợ gọi một tiếng: “Hoàng…… Hoàng Thượng, cháy!”

Tấu chương trước mặt Hoàng thượng, không biết từ lúc nào đã bị thiêu hết, mà hắn, lại chỉ lẳng lặng ngồi đằng kia, ánh mắt tối tăm, thần sắc ảm đạm.

Tống Văn Viễn đã sớm bất chấp quy củ, nhanh chóng bước lên, nhưng e sợ thánh giá bị thương, nên chỉ có thể dùng thân mình ngăn chặn ngọn lửa, nhất thời đám cháy lan ra, nên hô toáng lên: “Hoàng Thượng, hãy bảo trọng long thể, thỉnh Hoàng Thượng di giá……”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chỉ đưa mắt nhìn ngọn lửa xinh đẹp kia lớn dần lên, trong lúc đó bỗng dưng lại cười to, vươn chân hung hăng đạp đổ chiếc bàn lớn, Tống Văn Viễn cũng bị liên lụy cùng ngã nhào xuống đất: “Cút hết đi, tất cả cút hết cho trẫm …”

Tống Văn Viễn bị phỏng nặng, đau đớn, lại thấy ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ giống như bị ma nhập, chỉ một thoáng đã sợ tới mức ngay cả thanh âm kêu đau cũng thu lại, thân mình co rúm, vừa muốn bò ra khỏi thư phòng, thì đột nhiên nghe thấy “Kẽo kẹt”, có người đẩy của ngự thư phòng ra.

Người vừa bước vào là Thập Nhị, vốn dĩ đã có người chuẩn bị thông truyền, nhưng đột nhiên thấy bên trong vang ra tiếng động lớn, nên mới đẩy cửa vào ngay, thì thấy Tống Văn Viễn ngã từ trên bàn xuống, cùng với rất nhiều tấu chương đã bị thiêu đốt, nhất thời sợ tới mức xanh mặt: “Thất ca!”

Hắn cũng bất chấp tất cả, tiến về trước, dùng chân giẫm lên đống tấu chương bị cháy kia.

Vất vả lắm mới dập tắt được, Thập Nhị mới đưa ánh mắt dọa dẫm nhìn Tống Văn Viễn đằng kia, Tống Văn Viễn nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng, lúc này Thập Nhị mới nhào đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhìn vào ánh mắt âm u âm trầm đến tận cùng của hắn, nhịn không được thất thanh hỏi: “Thất ca, huynh làm sao vậy, huynh đừng làm đệ sợ …”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại làm như không thấy hắn, cũng chẳng nghe thấy câu hỏi của hắn, chỉ ngồi ở chỗ kia, nhìn về đống hỗn độn đằng trước, tuy rõ ràng ở đó không có gì, nhưng hắn lại giống như đang muốn nhìn rõ gì đó!

Trong lòng Thập Nhị bỗng nhiên hiểu được điều gì, lấy hộp gấm cầm vào trong tay, vội nói: “Thất ca, huynh xem, là Hỏa liên hoa, người chúng ta phái đi cuối cùng cũng tìm được Hỏa liên hoa rồi, người của chúng ta đến vùng Đông Bắc tìm đã lâu, cuối cũng tìm được ông lão mà huynh nói, trong tay ông ấy thật sự có Hỏa liên hoa!”

Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn hộp gấm trong tay Thập Nhị.

Mở ra, bên trong, một đóa hoa sen rực lửa, lẳng lặng nằm ở trong, dù chỉ có duy nhất một cành, nhưng vẫn xinh đẹp và mềm mại.

Thập Nhị lại nói: “Thất ca, có Hỏa liên hoa rồi, huynh có thể đưa cho Thất tẩu, để tẩu ấy cứu Nam Cung Ngự, cứu được Nam Cung Ngự thì tất cả sẽ rất tốt, hai người cũng sẽ rất hạnh phúc!”

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ, lại vẫn cứ âm u, hồi lâu sau, mới chậm rãi cầm lấy đóa Hỏa liên hoa, nhẹ nhàng cười rộ lên: “Đúng vậy, tất cả đều sẽ rất tốt. Nàng cuối cùng cũng đi rồi, ta cũng sẽ rất vui vẻ….”

Thập Nhị nắm chặt lấy cổ tay áo hắn: “Thất ca, huynh nói gì vậy? Thất tẩu đi rồi sao? Đi đâu chứ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, Thập Nhị cũng chợt hiểu được điều gì, nhìn Hỏa liên hoa trong tay, bỗng nhiên trong lúc đó lửa giận trào lên, giơ cao hộp gấm lên, rồi ném thật mạnh xuống đất …

Nhưng đột nhiên lại bị Hoàng Phủ Thanh Vũ đoạt lấy, hắn vẫn không hề mở miệng, chỉ là chăm chú nhĩn đóa Hỏa liên hoa kia …

Cuối cùng, hắn lại lần nữa đem đóa Hỏa liên hoa đưa cho Thập Nhị: “Phái người, cưỡi ngựa cố gắng nhanh chóng đưa đến Tây Càng.”

“Thất ca!” Thập Nhị tức giận đến dậm mạnh chân, cuối cùng lại không kìm được mà ôm đầu khóc nức nở, “Huynh có thể đừng đối xử với tẩu ấy tốt như vậy không? Vì sao huynh cứ phải đối xử tốt với tẩu ấy như vậy chứ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chẳng nói được một lời, ngược lại, hắn chỉ dời ánh mắt về nơi khác.

Ta cuối cùng cũng thực hiện lời hứa của mình, ta cho nàng Hỏa liên hoa để cứu hắn, vậy còn nàng?

Hai tháng sau, trong hoàng cung, bỗng nhiên vang vong tin lành ….

“Thập Nhất Vương gia hồi cung…. Thập Nhất vương gia hồi cung ….”

=============

Lời tác giả: Chính văn kết thúc

Tại đây, xin gửi lời cám ơn đến các đọc giả đã theo dõi xuyên suốt bộ truyện, rất chân thành cám ơn. Đồng thời, gửi đến những bạn đọc không muốn đọc, lại bị Đạm Nguyệt dụ dỗ “nhảy hố” lời xin lỗi, thành thật xin lỗi, nhưng mà các bạn đã được ra khỏi hố rồi, Đạm Nguyệt cũng “lấp hố” xong xuôi rồi. Chính văn đến đây là kết thúc, chắc chắn các bạn cũng nhìn ra được, kết thúc hạnh phúc, người có tình sẽ thành thân thuộc.

Tiếp theo sẽ đến ngoại truyện “Núi cao biển rộng, nàng chính là quê nhà của ta”, viết cho nam nữ chính, viết về những ngày tháng vợ chồng.


Sau
Loading...