Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 58


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 58

“Nhan Nhan, cố chịu đựng một chút……” Thân mình hắn trầm xuống, thanh âm ôn nhu thuần hậu.

Tịch Nhan đang còn mê mang, chưa kịp hiểu được cái hắn gọi là “Chịu đựng” là ám chỉ điều gì, đột nhiên trong lúc đó, một cỗ đau đớn đánh úp tới, chỗ hắn tiến vào mở căng ra.

“Á……” Đau đớn đánh úp tới làm mê loạn cùng lửa nóng vốn có trong đầu, Tịch Nhan nhất thời lui ra, có chút thanh tỉnh nhìn hắn, “Hoàng Phủ Thanh Vũ?”

Đau đớn như vậy là nói lên điều gì? Đêm động phòng hoa chúc đó là thế nào, bây giờ sao lại thế này?

“Nhan Nhan, ta nói rồi, nàng là của ta.” Hắn hô hấp hổn hển, nở nụ cười mị hoặc, cúi đầu lại hôn lên cánh môi nàng.

Hắn cứ triền miên hôn nàng như vậy, nhưng lại bất động, đợi cho Tịch Nhan chậm rãi thích ứng với loại đau đớn này, ý nghĩ lại bị dược tính lấn áp, khó chịu cọ cọ hắn: “Hoàng Phủ Thanh Vũ……”

Thanh âm của nàng luôn dễ nghe, trong tình huống như thế này, lại càng mị hoặc lòng người, làm cho người ta khó có kiềm chế được. Hắn dùng miệng giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, động thân thật mạnh tiến về phía trước.

“A……” Bị hắn hôn triền miên, nàng không nói được một câu chỉ có thể phát ra một tiếng rên khe khẽ, mày hơi nhíu lại, mở to mắt nhìn hắn, trong mắt hắn tràn ngập một mảnh mê ly, “Đau a……”

Sao lại làm nàng đau cơ chứ? Của nàng chật hẹp cơ hồ bức hắn phát điên lên rồi, nhưng chỉ vì cố kỵ đây là lần đầu tiên của nàng, không thể không dùng lực nhẹ một chút, từng chút từng một mềm nhẹ tiến vào nàng.

Đôi mày của Tịch Nhan dần dần thả lỏng ra, chậm rãi ôm lấy cổ hắn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tận tình nhấm nháp khoái cảm đang từ từ kéo tới.

Sự thật chứng minh, Hoàng Phủ Thanh Vũ dùng lực rất nhẹ, nhưng ở phương diện khác — nàng vẫn quấn quít lấy hắn, muốn hắn một lần lại một lần, mà hắn, rất vui lấy bản thân làm giải dược của nàng, lao thẳng đến nàng, ép buộc tới lúc bình minh.

Nhìn nàng không biết là ngủ hay đã hôn mê rồi, trên mặt tuyệt mỹ vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt cầu xin hắn, tâm tình hắn trở nên rất tốt, cúi đầu xuống, chậm rãi, trằn trọc in lên cánh môi của nàng, thì thào phun ra hai chữ :“Yêu nữ……”

Tịch Nhan mệt mỏi cực độ tỉnh lại, cả người đau nhức, khung xương giống như bị nghiền nát một lần — không, hẳn là rất nhiều lần.

Vẻ mặt nàng ửng hồng, dùng chăn phủ lấy cơ thể không chừa một chỗ nào, lúc ngước lên nhìn bốn phía lại phát hiện nơi này không phải là thư phòng đêm qua mà là một gian phòng xa lạ, bố cục đơn giản, xung quanh tỏa ra mùi thơm ngát, lịch sự tao nhã.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không ở trong phòng, nhưng mà khắp cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở của hắn, nơi này nhất định phòng riêng của hắn.

Tim Tịch Nhan đập mạnh và loạn nhịp, ngồi một lát bỗng nhiên nhớ lại một điều, đột nhiên đứng dậy xem xét trên giường, lại nhớ đến đêm qua không phải ở trong này, trên giường đương nhiên sẽ không lưu lại dấu vết gì.

Nhưng nàng hoàn toàn nhớ rõ cảm giác khi Hoàng Phủ Thanh Vũ tiến vào thân thể mình, một loại cảm giác sâu sắc — như vậy lúc trước, thân thể của nàng đến tột cùng có bị hắn chiếm đoạt hay không?

Đang lúc nàng hãy còn thất thần, từ cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, Tịch Nhan quay đầu nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đi vào.

Hắn, đang đi vào……

Tịch Nhan nhìn chằm chằm vào hai chân hắn, cho đến khi hắn sắp đi tới trước mặt nàng, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.


Trước Sau
Loading...