Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 77


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 77

Huệ An năm ba mươi, Thất hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Vũ may mắn gặp được một vị thần y chữa khỏi đôi chân bị tàn phế, sau đó quay về triều, lấy tốc độ kinh người liên tiếp lập công lớn, nhanh chóng đứng vững tại triều đình, tạo cho mình một thế lực riêng.

Cùng năm, Tam hoàng tử do xa hoa dâm dật, thu nhận hối lộ mà bị phế truất, xoá tên trong hoàng thất, biếm thành thứ dân. Dân gian đồn đãi phế truất lần này do âm mưu của Thất hoàng tử, nhưng cũng có thể xem là đã lập công to, hoàng đế rất tán thưởng hắn.

Nhưng cũng ở cùng năm, Thất hoàng tử phi dung nhan bị hủy mắc bệnh lạ khó chữa, suốt một năm không thể lộ diện, cũng không nghe thấy bệnh tình chuyển biến tốt, vì thế dân gian lại phát sinh nhiều lời đồn đoán — trời thương Thất hoảng tử khổ tâm cô độc nhiều năm, cho nên mới giáng bệnh lạ cho Thất hoàng phi, giúp cho Thất hoàng tử kiệt xuất hơn người có thể cước một hiền thê khác, thành toàn một đôi giai ngẫu ông trời tác hợp.

“Cả một năm qua, Thất ca cơ hồ lục tung toàn bộ Bắc Mạc cùng Tây Càng, nhưng đều không tìm thấy hành tung của Thất tẩu, bây giờ huynh ấy nên bỏ cuộc đi?” Trong Tiểu Vũ các, Thập Nhị nâng chén rượu trong tay, nhíu mi nói, “Nhưng mà đệ vẫn không nghĩ ra, Thất tẩu đến tột cùng có tốt đẹp, lại có thể làm cho Thất ca nhớ mãi không quên như vậy?”

Thập Nhất thản nhiên liếc mắt nhìn hắn:Có một số việc, không quan hệ tốt hay xấu.”

“Ha!” Thập Nhị cười quái dị một tiếng, “Vậy thì quan hệ tới cái gì?”

Một lúc sau, Hoàng Phủ Thanh Thần đẩy cửa đi vào, sắc mặt ủ dột.

Thập Nhất cùng Thập Nhị đều biết năm qua hắn gặp chuyện không vui — Đạm Tuyết xảy thai, hai vợ chồng không hoà thuận, cho nên sắc mặt hắn cũng bởi vậy càng ngày càng khó coi.

“Cửu ca, Thất ca đâu?” Thập Nhị mở miệng nói, “Không phải hẹn gặp ở trong này sao?”

“Phía Đại Sở có tin tức truyền đến, huynh ấy muốn đến đó.” Hoàng Phủ Thanh Thần thản nhiên nói.

“Phanh” một tiếng, chén rượu trong tay Thập Nhị đột nhiên rơi xuống mặt bàn, mở to hai mắt nói: “Tin tức? Tin tức của Thất tẩu sao?”

Đây có phải là “Thủ vân khai gặp nguyệt minh”trong truyền thuyết không? Thập Nhất âm thầm than thở, đột nhiên bị Thập Nhị giữ chặt, vừa quay đầu liền đối diện với vẻ mặt cười thần bí của hắn: “Thập Nhất ca, đệ cảm thấy là huynh đệ, chúng ta nên đi theo giúp đỡ Thất ca, có phải hay không?”

Thập Nhất đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần:“Cửu ca, huynh muốn đi không? Không bằng mang Cửu tẩu cùng đi Đại Sở một chuyến, cho dù là để giải sầu cũng được.”

Hoàng Phủ Thanh Thần dừng lại một chút, sắc mặt đột nhiên lại trầm xuống, lạnh lùng nói: “Để nói sau đi.”

Mấy ngày sau, đoàn người rốt cục tới một trấn nhỏ của Đại Sở, lúc này Thập Nhị cuối cùng cũng cảm nhận được năng lực của Hoàng Phủ Thanh Vũ đến tột cùng lớn mạnh bao nhiêu, quyết tâm tìm cho được Tịch Nhan cao bao nhiêu.

Nơi này dù sao cũng là Đại Sở, không phải là quốc thổ của bọn họ, muốn tìm một người đã là khó như lên trời nhất là tìm một người muốn lẩn trốn, càng không nói đến nơi đây là một trấn nhỏ bé bí ẩn.

Nhưng những chuyện mà người khác không có khả năng làm thì Hoàng Phủ Thanh Vũ lại càng làm bằng được .

“Trời ạ……”

Thập Nhị nhịn không được than lên một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thần bên cạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn trước khi đi đến một cái khách điếm. Đuổi theo sau đó là thân hình đơn bạc của Đạm Tuyết.

Thập Nhị lập tức im miệng không lên tiếng, nhưng một lát sau lại nhịn không được: “Sao Cửu tẩu lại đồng ý đi cùng chúng, đệ thật sự là không nghĩ ra.”

Thập Nhất thuận tay vỗ đầu hắn một cái, hừ lạnh nói: “Ngươi không nghĩ ra chuyện gì tốt đẹp cả.”

Trên tầng hai của khách điếm, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi một mình sát cửa sổ, bất động thanh sắc uống rượu, dường như xung quanh không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn.

Chỉ một năm, nam nhân này đã tỏa ra vẻ đẹp cao quý dị thường, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất tao nhã, nhưng chỉ thiếu nụ cười nơi khóe miệng kia thôi, đôi mắt kia vẫn sâu không lường được như trước.


Trước Sau
Loading...