Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 80


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 80

Tiểu nhị nơm nớp lo sợ nhìn nam nhân chậm rãi đi lên, hắn lại có cảm giác hít thở không thông, còn chưa kịp suy nghĩ gì đã vội tránh ra nhường đường.

Từ Phúc cùng thủ hạ đều có vẻ mặt tức giận, muốn tìm người tính sổ, nhưng ngay khi nhìn thấy hắn, trong nháy mắt tất cả đều sửng sờ đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích, nguyên nhân rất đơn giản — người này vừa thấy, liền biết lai lịch bất phàm.

Cả tầng lầu đềm im lặng như tờ, chỉ có thiếu niên kia vẫn ngồi thẳng, đưa lưng về phía mọi người uống rượu, một ly lại một ly.

Hoàng Phủ Thanh Vũ đi vòng qua những tên lưu manh đang đứng ngây ra như phỗng, mỉm cười đi từng bước một về phía thiếu niên kia.

“Khụ khụ……” Hắn làm như nhất thời không thuận khí, bị sặc rượu, kịch liệt ho khan.

Có bàn tay ấm áp chậm rãi xoa xoa tấm lưng gầy yếu, độ mạnh yếu cùng ôn nhu vô cùng quen thuộc.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay nâng đầu đang cúi thấp của hắn lên, để cho ánh mắt kinh ngạc của hắn đối diện với ánh mắt thâm thúy của mình, bật cười khẽ, thanh âm bình tĩnh giống như không có chuyện gì phát sinh: “Về sau nếu còn gặp kẻ nào khinh bạc, vô lễ với nàng, nhớ nói cho hắn biết nàng là hoa đã có chủ, biết không?”

Từ Phúc rốt cục nhe răng trợn mắt đứng dậy, bọn thủ hạ nhất thời như chim bay tán loạn, vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Từ Phúc nâng nắm đấm lên muốn báo thù rửa nhục, nhưng khi nắm đấm chạm đến ánh mắt của hai người đang ngồi đối diện nhau thì lập tức dừng lại .

Nam nhân kia nói thiếu niên là hoa đã có chủ. Lúc này hắn nhìn lại hai người kia, quả nhiên là một đôi trời sinh.

Cùng lúc đó, tầm mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ dời vế phía hắn, ánh mắt sâu không thấy đáy, vô cùng lạnh bạc, hàn khí có thể thấm vào người bên cạnh.

Từ Phúc nhất thời giật mình, té ngã, vội vã bỏ cả gậy chạy xuống lầu.

Trên lầu, một bầu không khí im lặng làm người ta hít thở không thông bao phủ khắp nơi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt ôn nhu giống như gió xuân tháng ba, chỉ sợ có thể làm cho băng đá cũng tan chảy thành nước –

Có người nghe được nội tâm của mình, âm thanh tí tách.

Thì ra giọng nói của nam nhân cũng có thể giống như Thiên Âm: “Nhan Nhan, chẳng lẽ nàng không biết nói mình là hoa có chủ sao? Như thế nào còn dám……”

Hắn cũng không tiếp tục nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đợi nàng đáp lại.

Sau một lát, lại đột nhiên chỉ thấy trên mặt thiếu niên hiện vẻ kinh ngạc, đôi môi nở nụ cười như hoa nở: “Đa tạ vị công tử này vì tại hạ giải vây, không biết cao tính đại danh của công tử là gì?”


Trước Sau
Loading...