Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 83


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 83

Khuôn mặt Tịch Nhan nhịn không được đỏ lên, cắn răng nhìn hắn.

Hắn chậm rãi xoa mặt của nàng, thanh âm trầm thấp tà mị: “Tật xấu đỏ mặt này sao lại không thay đổi được vậy?”

“Ngươi –” Tịch Nhan tức giận, đẩy tay hắn ra, vừa muốn nói gì thì phòng bên cạnh lại đột nhiên có tiếng động.

Chính là tiếng khóc của trẻ sơ sinh! Tiếng kh óc to rõ truyền vào phòng hai người đang ở.

Đột nhiên sắc mặt Tịch Nhan thay đổi, dùng sức giãy ra khỏi hắn, vội vàng khoác áo đi vào phòng bên cạnh.

Trên giường, một trẻ sơ sinh ước chừng ba bốn tháng tuổi hình như vừa mới tỉnh giấc, đang dùng hết toàn lực khóc thét lên, khuôn mặt nho nhỏ đỏ bừng.

“Duệ nhi.” Tịch Nhan vội vàng tiến lên ôm hắn vào lòng, thật cẩn thận trấn an, “Duệ nhi ngoan……”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng theo nàng vào phòng, trên khuôn mặt không bao giờ thấy sự sợ hãi lúc này lại xuất hiện vẻ kinh ngạc, cứ đứng yên nhìn Tịch Nhan cùng đứa nhỏ, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, đi nhanh về phía trước, ngắm nhìn khuôn mặt của đứa bé.

Đứa bé nhỏ xíu nhưng có thể thấy được tướng mạo vô cùng sáng sủa, đôi mắt đen tuyền trong suốt, hắn nhìn thấy cực kỳ giống nàng.

“Đứa bé là con của ai?” Hắn nhịn không được thất thanh hỏi.

Thanh âm không khống chế được lại dọa đến đứa bé vừa mới im lặng một lát, đứa bé bĩu môi, lại gào khóc lên.

Tịch Nhan cắn chặt răng, oán hận nhìn hắn một cái: “Ngươi nói nhỏ thôi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ trên mặt cứng nhắc, tựa hồ như đang cực lực ẩn nhẫn, đợi đến khi Tịch Nhan dỗ đứa bé xong, cuối cùng mới đè thấp thanh âm lặp lại câu hỏi: “Đứa bé là con của ai?”

“Không liên quan đến ngươi.” Tịch Nhan quay đầu đi, ôm đứa nhỏ tránh ánh mắt hắn.

“Hoa Tịch Nhan!”

Mi tâm Tịch Nhan nhíu lại. Hoàng Phủ Thanh Vũ lại không khống chế được bản thân! Từ ngắn ba từ gọn kia, nàng có thể nghe ra được hắn tức giận cùng ẩn nhẫn, thậm chí, còn có nhè nhẹ chờ mong?

Nàng trầm mặc không nói, vẫn cực lực ôm đứa bé né tránh hắn, hắn cơ hồ đã có thể xác định hoài nghi trong lòng mình, hai tay nắm chặt bả vai của nàng, giữ nàng đối diện với mình, lúc này thật cẩn thận nhìn lại đứa bé trong lòng nàng.

Sau hồi lâu do dự, hắn mới vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn của đứa bé, thấp giọng nói: “Tên gọi của đứa bé này là gì?”

“Duệ nhi.” Tịch Nhan cũng thấp giọng nói.

“Hoàng Phủ Duệ?” Miệng hắn nhếch lên trong đó xuất hiện ý cười si mê, “Tên nghe rất hay.”

Nghe vậy, Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, sau một lát, trong đôi mắt liền bị một tầng sương mù bao phủ, lại ôm đứa bé né tránh ánh mắt hắn: “Ta nói hắn không liên quan đến ngươi.”

“Cho ta ôm đứa bé một chút.” Hắn ngăn cản nàng, cúi đầu nói.

“Không.” Tịch Nhan gắt gao che chở đứa bé, cắn răng không cho nước mắt mình rơi xuống, xoay người muốn ra cửa.

Bộ dạng muốn khóc, mặc dù là cố tỏ ra cứng rắn, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể suy sụp ngay.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh chóng chắn trước cửa, một tay ngăn cản nàng, tay còn lại chống vào cạnh cửa, bỗng nhiên trong lúc đó, hắn nở nụ cười sâu không lường được, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói: “Nhan Nhan, nàng chắc hẳn đã biết tin tức nàng đào tẩu ta không truyền ra ngoài, Nếu chuyện này bị thần dân Bắc Mạc biết, không biết Tây Càng sẽ gặp đại họa như thế nào? Không nói đến cái gọi là đại nghĩa quốc gia, chỉ riêng việc nàng lớn mật gây mê làm ta choáng váng rồi bỏ trốn, thậm chí còn……” Hắn cúi đầu nhìn nhìn đứa bé, tiếp tục nói, “Ta có nên tha thứ cho nàng hay không?”

Trong lời nói của hắn chứa đựng sự uy hiếp rõ ràng, Tịch Nhan nghe những lời này nhịn không được hừ lên một tiếng: “Nếu ngươi không tha thứ, thì ta sẽ như thế nào?”

Hắn ôn nhu cười, chậm rãi nâng cằm của nàng lên: “Nàng biết ta sẽ tha thứ cho nàng, hiện tại, đem đứa bé cho ta.”


Trước Sau
Loading...