Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 84


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 84

Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm một đứa bé sơ sinh đi vào nháy mắt liền giận tái mặt, ánh mắt âm lãnh liếc qua Đạm Tuyết, sau đó đứng dậy ra khỏi khách điếm. Còn Thập Nhất, Thập Nhị lập tức bước lên vây quanh Hoàng Phủ Thanh Vũ, đồng thời kinh hô: “Thất ca, đứa bé là con ai vậy?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt không che dấu được sự đắc ý..

Lần này, hai người kia quả thật sợ hãi, nhất là Thập Nhị nhảy dựng lên, không thể tin được hai mắt của mình: “Thất ca, huynh làm cha rồi sao?”

Đạm Tuyết nãy giờ vẫn ngồi im lặng rốt cục cũng đứng dậy, đi về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, cúi đầu nhìn đứa bé trong tay hắn, nở nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Đứa bé thật đáng yêu.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn nàng, gật gật đầu.

“Vậy Thất tẩu đâu?” Thập Nhị sau một lát kinh ngạc lại không an phận, thừa dịp Thập Nhất cùng Đạm Tuyết chơi đùa với đứa bé, đảo mắt xung quanh tìm thân ảnh của Tịch Nhan, “Thất ca, huynh cũng nên đưa Thất tẩu đến cho chúng ta gặp mặt chứ!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên quét mắt qua người hắn một cái, Thập Nhị ngập ngừng rồi thức thời ngậm miệng lại.

“Thập Nhất, đệ làm việc cẩn trọng, mau đi tìm hai bà vú về đây, tìm hai người có kinh nghiệm làm mẹ để chăm sóc Duệ nhi cho tốt.”

“Dạ.” Thập Nhất lên tiếng trả lời, “Thất ca, huynh cứ yên tâm.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới gật gật đầu, ôm đứa nhỏ đi ra khỏi phòng, trở về gian phòng mà Chu Tử Hiên đang canh giữ.

Tịch Nhan kinh ngạc ngồi trên giường, nghe thấy thanh âm, lập tức bật dậy, tiến lên tiếp nhận đứa nhỏ trong tay hắn, thấy đứa bé vẫn ngủ say như trước, nàng mới yên tâm đặt đứa bé nằm trên giường, nàng vẫn ngồi yên bất động bên cạnh đứa bé, không mảy may để ý đến Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng phía sau.

Cho đến khi bị người phía sau ôm vào lòng, nghe được giọng nói của người đó: “Đứa bé này trông giống nàng”, mới hừ một tiếng.

“Khi đó, nàng có vất vả không?” Hắn nhẹ nhàng hôn vành tai của nàng, thấp giọng nói.

Qua hồi lâu, Tịch Nhan mới cực kỳ không tình nguyện đáp một câu: “Không vất vả.”

“Đứa bé được sinh ra lúc nào?”

“…… Thập Nhị tháng sáu, giờ Thìn.”

Hắn cúi đầu nở nụ cười:“Bát tự vô cùng tốt.”

Tịch Nhan không nói cái gì nữa, tùy ý để hắn ôm, nhưng ở sâu trong nội tâm nàng, nơi hắn không nhìn thấu lại đang ra sức giãy dụa.


Trước Sau
Loading...