Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 89


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 89

Lúc này đây, hắn thật sự rất giận dữ.

Tịch Nhan lại trở về ngồi trên giường khách điếm, nhìn về Hoàng Phủ Thanh Vũ ở phía đối diện.

Một nam nhân luôn duy trì nụ cười trên mặt đã không còn nữa, trước mặt nàng giờ đây là một nam nhân lạnh lùng và lãnh đạm, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể lạnh thấu lòng người.

Hắn liếc mắt nhìn về phía nàng, Tịch Nhan thản nhiên chịu đựng cái nhìn đó, trong lòng dù đang không yên cùng bất an, nhưng trên mặt vẫn trấn định tự nhiên như cũ.

Hắn đưa tay ra, chậm rãi nắm cằm dưới của nàng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Nhan Nhan, đến tột cùng ta làm gì đến nỗi nàng không chịu đựng nổi, phải chạy trốn một lần nữa vậy?”

Chỉ một câu nói như vậy nhưng suýt làm cho Tịch Nhan rơi lệ.

Hắn làm gì để nàng không chịu nổi? Không, hắn quả thật rất hoàn hảo, hoàn hảo đến không thể tin được. Mà nàng, không được như thế nên lại thật hoàn hảo.

Nàng cắn môi nhìn hắn, không nói được một lời.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Nhan Nhan, bộ dạng điềm đạm đáng yêu như vậy không có tác dụng đâu, tốt hơn là nàng nên nghĩ ra một biện pháp khác, ví dụ như tìm thêm một đứa trẻ sơ sinh đến và nói cho ta biết đó là hài tử của ta.”

Trong lòng Tịch Nhan cả kinh, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Hắn cúi đầu hít sâu vào một hơi, cũng không phải là một tiếng thở dài: “Cũng chỉ có nàng mới có thể lừa gạt ta hết lần này đến lần khác.”

Không phải hắn không thể phái người đi điều tra kiểm chứng xem đứa bé đó có phải là con của hắn với nàng hay không, hắn chính là không nghĩ tới điều tra kiểm chứng, bởi vì trong nháy mắt khi vừa nhìn thấy đứa bé kia, hắn thật sự tin tưởng đó là con của bọn họ, hơn nữa sự sung sướng khi lần đầu tiên được làm cha đã làm cho hắn hoàn toàn tiếp nhận đứa bé mà không mảy may nghi ngờ, vô cùng cưng chiều sủng ái đứa bé.

Cho đến khi hắn bắt mạch cho nàng, mạch tượng nàng là mạch phù, chính mạch phù kia đã nói cho hắn biết — nàng chưa từng sinh con! Duệ nhi, căn bản không phải con của nàng!

“Buồn cười.” Tịch Nhan ngẩng đầu, đối mặt với hắn, “Ta đã bao giờ lừa gạt ngài chưa? Ta từ sớm đã nói cho ngài, Duệ nhi không liên quan đến ngài, không chỉ một lần nhắc nhở ngài chỉ là ngài tự nhận định thôi, ta có quan hệ gì với chuyện này đâu?”

“Nhưng mà Nhan Nhan, nàng lại không phản đối.” Ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua người nàng,“Nàng không phản đối Duệ nhi là con của chúng ta. Nàng còn có ý đồ lợi dụng sự tin tưởng của ta để đào tẩu một lần nữa, không phải sao?”

Tịch Nhan còn muốn cãi lại nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt hắn lại nhất thời ngây ngẩn cả người.

Nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dạng này của Hoàng Phủ Thanh Vũ, đây là một Hoàng Phủ Thanh Vũ nàng hoàn toàn không biết, thật sự là xa lạ, cũng…… có chút đáng sợ.

Nàng nói không ra lời.

Đúng, nàng tuy rằng nàng từng nói với hắn về chuyện Duệ nhi “Không liên quan đến hắn”, nhưng trên thực tế, hết lần này đến lần khác nàng không phản đối, khiến cho hắn tin tưởng Duệ nhi là con của hắn và nàng, nàng đã sinh con cho hắn. Tất cả mọi chuyện thật ra chỉ vì muốn trốn chạy một lần nữa.

Thế nhưng, hắn lại một lần nữa giam cầm nàng bên cạnh hắn, thì nàng phải làm thế nào đây?

“Đúng, ta dùng Duệ nhi để lừa gạt ngài. Nó là con của sư tỷ ta, chỉ vì sư tỷ có việc gấp ra ngoài, nên nhờ ta thay nàng chăm sóc nó thôi.” Trong lòng Tịch Nhan hoàn toàn lạnh lẽo, thản nhiên đối diện với ánh mắt hắn, “Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu? Từ khi ngài cưới ta, ta không biết rốt cuộc ngài muốn gì, ngài rất tốt với ta là vì lý do gì. Thật ra biểu muội quận chúa của ngài mới là người nên cưới nên thương, nàng không còn nữa, ta được ngài xem là người thay thế ư? Ngài thật sự đối xử với ta rất tốt, nhưng mà ta không cần! Cho nên ta mới phải rời khỏi, ta không nghĩ sẽ ở lại bên cạnh ngài, ta không muốn ngài tốt với ta nữa, ngài có biết hay không?”

Nàng nói năng có chút lộn xộn, không biết chính mình đang nói cái gì, sau khi nói xong lại chỉ cảm thấy khổ sở, trong ngực phập phồng kịch liệt, cắn răng nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng dùng cảm xúc chân thật đối mặt với hắn, nhưng mà vì sao chân thật so với giả vờ còn thống khổ hơn?


Trước Sau
Loading...