Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 90


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 90

Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như trước, băn khoăn nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, cuối cùng cười lạnh một tiếng: “Ta biết rồi. Chỉ là nàng chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng ta.Nhan Nhan, nàng nói, ta làm sao có thể thả một người lừa dối ta hết lần này tới lần khác đi đây?”

Dứt lời, hắn rốt cục buông tay ra, lạnh lùng vung tay áo rời khỏi phòng.

Tịch Nhan kinh ngạc ngồi ở chỗ cũ, chậm rãi nâng tay lên, xoa xoa cằm dười bị siết chặt sinh đau, cuối cùng nhịn không được lại rơi lệ.

Nàng bị Hoàng Phủ Thanh Vũ giam lỏng. Sau chuyện xảy ra trong phòng, nàng không thể ra ngoài, người khác cũng không thể đi vào, mỗi bữa ăn sẽ có người đưa thức ăn vào từ cửa sổ, nhưng mà không ai nói một câu với nàng.

Cho tới bây giờ, nàng rất sợ hãi sự cô tịch, hoàn cảnh hiện tại lại nhắc nhở nàng nhớ tới sự sợ hãi đó, đôi vai nhỏ bé cô đơn của nàng không thể gánh nổi.

Sau hai ngày cắn răng cố nén, cuối cùng nàng nhịn không được vùi mình vào ổ chăn, lui vào trong góc, sợ hãi đến lạnh run.

Cùng lúc đó, trong hậu viện khách điếm, Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ lẳng lặng ngồi trước vườn hoa, chén trà trong tay đã nguội từ lâu, mùi thơm của trà đã biến mất, nhưng hắn vẫn không hề phát hiện ra.

Cho đến khi có người mang một ly trà mới đặt trên bàn đá trước mặt, hắn mới quay người lại, giương mắt nhìn về phía người vừa mới tới, chính là Đạm Tuyết.

“Thất gia thật nhàn hạ thoải mái.” Đạm Tuyết ngồi xuống đối diện hắn, thản nhiên nói.

Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lùng cười, nhấp một ngụm trà mới, nhìn vườn hoa không nói lời nào.

Đạm Tuyết buồn chán ngắt một nhành hoa, vẽ lung tung trên bàn đá, không chút để ý nói: “Đã hai ngày rồi, như vậy cũng đủ? Thất gia bất quá chỉ muốn trừng phạt nàng một chút, ngài làm sao bỏ được nàng, không cần nàng nữa, làm tổn thương nàng? Nếu thật sự không đành lòng, thì sớm thả nàng ra, tội gì làm cho chính mình ở nơi này thống khổ?”

Sau một lát lặng im, Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cục cười khẽ ra tiếng: “Nàng cổ quái giảo hoạt, mọi người đều nói nàng trí tuệ, kỳ thật chỉ là một yêu tinh mơ hồ, làm sao so được một nửa với muội?”

“Theo lời Thất gia nói, nghĩa là ngài có chút hối hận lúc trước không cưới Đạm Tuyết làm vợ sao?” Nàng vẫn không cười, thản nhiên nhìn hắn.

“A.” Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi đứng dậy, “Muội mặc dù có trí tuệ, nhưng cũng chưa đến mức nhìn thấu mọi việc, nếu không thì sao lại cùng với lão Cửu lâm vào tình trạng này?”

Đạm Tuyết sắc mặt cực kỳ khó hiểu, trở nên cứng đờ, cuối cùng khẽ nở nụ cười, không nói chuyện nữa.

Hoàng Phủ Thanh Vũ phất phất tay áo, đi về phía phòng Tịch Nhan.


Trước Sau
Loading...