Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .1 . Chương 95


Trước Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.1 – Chương 95

Đợi cho Duệ nhi vui đùa đến mệt nên ngủ say, Tịch Nhan mới chậm rãi đứng dậy, sai người chuẩn bị nước cho mình tắm rửa.

Ngâm mình trong bồn tắm, tâm lại như cũ không thể yên ổn, trong đầu nàng ngoại trừ hắn thì vẫn là hắn.

Trong lòng có chút nghi vấn, nàng muốn hỏi hắn để chứng thực một lần. Tuy rằng trước kia nàng cũng từng hỏi qua hắn, vì sao đối xử với nàng tốt như vậy nhưng đều bị hắn tựa tiếu phi tiếu che lấp đi. Nhưng vào lúc này đây, nàng muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện như thế nào. Cho dù là biết chỉ để tìm một lối thoát cho tình cảm đang ngày càng đâm chồi nảy lộc trong lòng nàng.

Tuy rằng, nàng vẫn không tin ai có thể đối xử tốt với ai một đời một kiếp cả nhưng là chẳng phải bươm bướm kia xông vào lửa nóng là vì tìm kiếm cái gọi là thiên trường địa cửu sao?

Nghĩ đến đây, Tịch Nhan bỗng nhiên không thể khắc chế bản thân, lập tức từ trong nước đứng lên, sai người hầu hạ nàng thay y phục.

Mấy ngày nay tới giờ, lần đầu tiên nàng đi ra khỏi gian phòng này.

Thì ra đây không phải là khách điếm trước đó mà là một sơn trang xa lạ, non xanh nước biếc, rường cột chạm trổ tinh xảo, chính là phong cách kiến trúc của Đại Sở.

Tịch Nhan cảm thấy xung quang mờ mịt, không biết nên đi nơi nào tìm hắn, tùy ý đi lại trong viện.

“Chọn cô ta đi, đệ dám cam đoan, Thất ca nhất định thích nữ nhân như vậy!”

Đột nhiên một giọng nam quen thuộc truyền vào trong tai Tịch Nhan, Hai chữ “Thất ca” kia làm cho tâm nàng rung động, vội vàng đi đến sau hòn giả sơn, nhìn thấy trong lương đình phía trước có hai thiếu niên trong trang phục quý giá đang ngồi, một là Thập Nhất, một là Thập Nhị, vừa mới người nói chuyện chính là Thập Nhị. Mà ngoài lương đình có một loạt cô gái đang đứng ngay hàng thẳng lối, giống nhau đang ở chờ được lựa chọn!

“Sao đệ biết được?” Thập Nhất thản nhiên nhấc mi hỏi.

Thập Nhị lập tức đi đến cạnh cô gái trước mặt, nói: “Huynh nhìn thật kỹ bộ dạng của nàng xem, có phải có vài phần giống Mẫu Đơn hay không? Thất ca không phải thích Mẫu Đơn như vậy sao? Huynh nhìn xem hơn một năm qua, không có Thất tẩu bên cạnh, Mẫu Đơn tuy nói không có danh phận gì nhưng được đãi ngộ hoàn toàn giống như Hoàng tử phi nha!”

Thập Nhất vuốt cằm nghĩ nghĩ: “Cũng đúng.” Dứt lời, hắn vừa nhấc đầu bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Tịch Nhan vẫn đứng bất động sau hòn giả sơn, bèn quay sang Thập Nhị nói: “Bên kia còn một người nữa sao?”

Thập Nhị cũng nghi hoặc nhìn qua, chỉ một thoáng, lại bị cảm giá hơn một năm trước đánh úp lại, huyết khí dâng lên, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên giống như bị rút đi hồn phách, đứng im một chỗ không thể nhúc nhích.

Tịch Nhan mắt lạnh nhìn tình hình bên này, xoay người bỏ đi .

Thập Nhất cũng nhịn không được sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bộ dáng si ngốc của Thập Nhị bèn dùng sức vỗ mạnh trên mặt hắn: “Tỉnh lại đi!”

“Phốc” Thập Nhị từ lồng ngực thở ra một hơi, mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía hắn: “Thập Nhất ca, huynh nhìn thấy không?”

Thập Nhất nao nao, gật gật đầu, lại nói: “Đó…… Chính là Thất tẩu sao?”

Thập Nhị chỉ cảm thấy choáng váng, vịn vào Thập Nhất ngồi xuống, thất thần lẩm bẩm: “Không sai, không sai, mặc dù là đệ nhớ không rõ hình dáng của nàng, nhưng khi đó, khi đệ vừa nhìn thấy nàng thì cảm giác cũng giống như hôm nay như vậy, còn hôn mê bất tỉnh nữa…… Nàng quả thật không có bị hủy dung! Ông trời, đệ giờ mới biết Thất ca vì sao đối với nàng nhớ mãi không quên như vậy.”

Hồi lâu sau, không nghe thấy đáp án, hắn quay đầu lại nhìn Thập Nhất đang trầm tư, nói: “Thập Nhất ca, đang nghĩ gì vậy?”

“Đang suy nghĩ, tiểu tử nhà ngươi vừa mới dùng phép khích tướng, có thể bị phản tác dụng không.”

Tâm thần Thập Nhị vẫn chưa ổn định nghe hắn nói như vậy lại nở nụ cười: “Huynh có thể yên tâm, tuy nói phương pháp của đệ vụng về một chút, nhưng mà tốt xấu vẫn còn có Thất ca làm chỗ dựa phía sau mà.”


Trước Sau
Loading...