Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .2 . Chương 290


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.2 – Chương 290

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Ban đêm, bầu trời bắt đầu đổ mưa rả rích, tiếng mưa rơi trên mái ngói của cung điện, phát ra những âm thanh rất nhỏ.

Bất Ly đã sớm say giấc trong lòng Tịch Nhan, hơi thở đều đặn, cái miệng nhỏ chu lên, giấc ngủ có vẻ ngọt ngào lạ thường.

Tịch Nhan vốn cũng đã thiếp đi, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên lại tỉnh hẳn, mở mắt ra, đưa mắt nhìn nữ nhi một cái, nhịn không được nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt lên trán cô bé một nụ hôn, sau đó, xoay người ngồi dậy, ngồi bên giường được một lát, bỗng dưng khoác áo rời khỏi tẩm điện.

Cung nữ túc trực bên ngoài thấy nàng đi ra, dụi dụi đôi mắt, đứng dậy ngay: “Quận chúa có gì phân phó ạ?”

Nhưng Tịch Nhan chỉ nhẹ lắc đầu, nói: “Ta muốn đi dạo quanh trên hành lang một chút, ngươi không cần theo đâu.”

Mưa dần dần nặng hạt hơn, Tịch Nhan bèn đi đến lương đình phía dưới hành lang, nhìn bóng đêm càng ngày càng bị màn mưa vây kín, đành thở dài một hơi, bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngay cả Bất Ly, chàng cũng không cần sao?”

Hồi lâu sau, không có động tĩnh nào.

Tịch Nhan chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng chắc chắn mình đã đoán sai, vừa định xoay người đi, lại đột nhiên thoáng nhìn thấy chỗ ngã rẽ của hành lang chậm rãi xuất hiện một bóng dáng, mới vừa rồi nàng đã định dỡ bỏ phòng bị trong lòng mình, bỗng nhiên ngay lúc đó, nó giống như đòn quyết định, khiến hô hấp của nàng cũng trở nên gian nan.

Thân ảnh nhanh nhẹn to lớn kia làm nàng cảm thấy dường như kiếp này nàng sẽ không thoát ra khỏi giấc mơ này.

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi đi vào, đứng đối diện với nàng, chỉ nhìn thật sâu vào nàng, không nói được lời nào.

Cuối cùng Tịch Nhan vẫn tránh được ánh mắt đó, xoay người đi, xuyên qua màn mưa trắng xóa, nhìn về phía cây tùng xa xa kia, bỗng nhiên nhấc tay chỉ về hướng đó, nói: “Ta nhớ rõ, năm mười hai tuổi, thường xuyên nghe được một khúc nhạc vọng đến từ kia, nhưng không biết ai là người tấu, dùng nhạc cụ gì để tấu.”

Tầm mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng chậm rãi dời về phía kia, hồi lâu sau, lại chỉ trầm giọng nói: “Nàng đã biết ta ở đây sao?”

Cũng không biết, điều hắn muốn hỏi là trước kia hay bây giờ. Tịch Nhan chậm rãi nở nụ cười, lắc đầu: “Không biết, ta chỉ đoán bừa thôi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng, thình lình vươn tay ra, giữ nàng lại, xoay người nàng nhìn vào mình, chậm rãi ôm lấy vòng eo gọn gàng của nàng, ngắm nhìn nàng, rồi cúi đầu gọi một tiếng: “Nhan Nhan.”

Tịch Nhan vẫn cười, bình tĩnh mà giảo hoạt: “Có chuyện gì vậy, Hoàng thượng Bắc Mạc?”

Hắn nhìn nàng, giống như trong mắt chỉ có mình nàng, một lát sau, mới nhẹ giọng nói: “Chỉ muốn hỏi nàng, có nhớ ta không?”

“Có chứ.” Tịch Nhan nhẹ giọng nói, “Mỗi lúc yên lặng, mỗi lúc ngẩn ngơ, trong giấc mơ mỗi đêm.” Nàng dừng một chút, rồi nhìn hắn nở nụ cười, “Nhưng cũng thật khéo, hôm nay ta vừa quyết định, từ nay về sau, ta sẽ không cần chàng nữa.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như cũng nghĩ nàng sẽ nói lời này, hạ thấp mắt, cười khẽ một tiếng: “Ta cũng đoán được.”

“Lý do?” Tịch Nhan vẫn bị hắn ôm trong vòng tay, khoảng cách hai người vẫn rất gần, ngữ khí bình thản đến tận cùng của nàng, tươi cười, đạm mạc mà xa cách.

Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi buông Tịch Nhan ra, thấp giọng cười nói: “Không có lý do. Một người đã làm sai chuyện gì, thì nên bị trừng phạt, phải không?”

Nghe câu nói này, sự ngụy trang cực kỳ hoàn hảo của Tịch Nhan, dường như vỡ ra, trong lòng giống như bùng lên một ngọn lửa, vừa muốn mở miệng hỏi hắn cuối cùng là đã làm sai chuyện gì, hắn dựa vào đâu mà trừng phạt bản thân chứ, trên lưng bỗng dưng căng thẳng ….

“Nhan Nhan, thật xin lỗi, ta sai rồi.”

Nàng lại bị hắn ôm vào lòng lần nữa, nghe giọng nói của hắn vang bên tai, Tịch Nhan cảm thấy hoảng sợ, trong tai giống như có gì đó tác động, đầu óc cũng trở nên rối loạn.

Thế nên, qua hồi lâu sau, nàng mới có thể nhớ lại câu nói vừa rồi của hắn — hắn dường như nói, hắn sai rồi?

Tịch Nhan không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói nhợt nhạt mà vô lực của mình: “Sai rồi, thì sao chứ?”

Tay hắn chậm rãi xoa gáy nàng, đồng thời dời môi lại sát bên tai nàng, thấp giọng nói: “Đúng vậy, sai chính là sai. Có lẽ, suốt cuộc đời này nàng sẽ không tha thứ cho ta, nhưng mà, cũng may ta đã định nói với nàng những lời này. Nhan Nhan, phải nhớ kỹ, chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

Hắn nói những lời này, rõ ràng giống như vĩnh biệt.

Lồng ngực Tịch Nhan đột nhiên đau đớn như bị gì đó đập mạnh vào, một cơn đau cực kỳ thống khổ, choáng váng, nàng đành ngã vào lòng hắn.

Đau, rất đau. Tịch Nhan không kiềm chế được tay chân phát run, đôi môi cũng run lên, dùng sức nắm chặt vạt áo hắn, không chịu đươc đành cúi đầu xuống rên rỉ thành tiếng: “Thuốc, đưa thuốc cho ta ….”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, hai tay đột nhiên giữ chặt lấy nàng: “Nghe lời ta, nàng không thể uống thứ thuốc đó nữa.”

“Không!” Tịch Nhan gắng hết sức đẩy hắn ra, “Ta không cần chàng, tránh ra …”

“Nhan Nhan” Hắn vẫn gọi tên nàng, giống như thở dài, rồi hôn nàng.

Tịch Nhan vẫn ra sức giãy dụa, nhưng cuối cùng càng lúc càng đau đớn, đành bất lực cuộn người lại, khóc lớn tiến vào lòng hắn.

Trong ý thức chỉ còn lại cơn đau không dứt, nàng chỉ cảm thấy mình không thể nhìn, cũng không nghe được gì nữa, chỉ có cơn đau long trời lỡ đất ập đến, chôn vùi nàng …..

**********************

“Mẫu thân ơi, dậy nào!”

Sáng sớm tinh mơ, Bất Ly từ trong mơ tỉnh dậy liền nằm sấp trên người Tịch Nhan đang ngủ say như muốn hôn mê, liên tục gọi nàng.

Tịch Nhan vất vả lắm mới có lại được chút ý thức, tức khắc lấy tay đè chặt lồng ngực mình, nhưng không còn cảm thấy đau, lúc này mới hoàn toàn hồi phục lại, mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt tròn hắc bạch phân minh của Bất Ly chớp chớp trước mắt mình.

Tịch Nhan không nhin được đành cười lên, nhấc tay vuốt ve đầu của nữ nhi: “Mới sáng mà con đã dậy rồi sao?”

Bất Ly thuận thế vùi vào lòng Tịch Nhan, vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của cô bé có phần nũng na nũng nịu kể với Tịch Nhan về giấc mơ đêm qua.

Giấc mơ đêm qua …… Tịch Nhan lại bất giác thất thần, nhớ đến tình hình đêm qua, nàng bắt đầu nghi ngờ mình có phải lại nằm mơ không?

Nhưng tất cả mọi việc đều rõ ràng như vậy, ngoại trừ sau khi cơn đau của nàng phát tác …..

Nhưng nếu là thật, sao tình hình bây giờ này lại có thể thế này?


Sau
Loading...