Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .2 . Chương 307


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.2 – Chương 307

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Có lẽ là từ trước, ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn tin tưởng hắn có thể chiếm được trái tim của tiểu nha đầu này, cho nên lừa nàng, giữ nàng, ép nàng; sau một thời gian, hắn tin nàng đã động tâm với hắn, rễ tình đâm sâu bám rễ; Thêm một thời gian nữa, hắn bắt đầu hoài nghi tình cảm sâu đậm của nàng; Sau đó nữa, hắn nhận định trong lòng nàng có thể đồng thời tồn tại hai người, một là hắn nửa đường xông ra, một người khác là Nam Cung Ngự vốn bên cạnh nàng từ trước. Tận đến khi từ miệng Thập Nhất biết được chân tướng những chuyện xảy ra năm đó, hắn mới giật mình quay về nhận định trước kia –

Hóa ra, người trong lòng nàng quả thật là hắn, chỉ có một mình hắn.

Sau khi nghĩ thông suốt, hắn trở nên do dự, trở nên bồi hồi, trở nên nao núng, trở nên không tự tin, tất cả vốn đều là bởi vì nàng.

Nay lại chính tai nghe được lời nói từ trong miệng nàng, hắn mới rốt cuộc hoàn toàn xác định. Hóa ra, đó chính là mình.

Trong lòng hắn hãy còn nổi cơn phong ba chấn động, Tịch Nhan cũng nóng lòng làm sáng tỏ mọi chuyện: “Nói thật ra, Nam Cung Ngự với ta giống như người thân, ta coi hắn là người thân nhất trên đời này, so với ngoại tổ mẫu cùng Hoa Quân Bảo còn thân hơn, cho nên hắn với ta mà nói rất quan trọng. Nhưng hắn khác chàng, nếu mất đi hắn, ta sẽ rất đau khổ, có thể cả đời cũng không vui vẻ được. Nhưng nếu mất đi chàng, ta sẽ sống không nổi.”

Trải qua sâu lắng, trải qua bồi hồi, bẵng đi một hồi, lại chung quy không tránh được có một ngày chính miệng nàng nói ra những lời này với hắn. Cũng chỉ có hôm nay, Tịch Nhan nhớ tới chuyện xưa, mới rốt cuộc có thể xác định tâm ý của mình đối hắn, không phải là lạ kỳ đến nỗi không thể nói ra, mà vốn rất rõ ràng; Cũng chỉ có hôm nay, nàng mới có thể hoàn toàn thả lỏng tâm can mà tin tưởng, hắn đối với mình rất tốt, cả đời dụng tâm đối xử với mình thật tốt. Hắn sẽ không làm cho mình bị thương tổn, bởi vì, hắn yêu thương nàng.

Thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ thật lâu vẫn không nói gì, Tịch Nhan rốt cuộc nhịn không được lôi kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: “Thất lang.”

Nháy mắt tiếp theo, đôi môi hắn lập tức hạ xuống, mạnh mẽ che kín miệng nàng lại, dường như gấp đến nỗi không kịp đợi đôi môi của nàng mở ra, giống như muốn lập tức nuốt lấy nàng.

Dù trong lòng Tịch Nhan ngọt như mật, nhưng cũng không quên đứa bé trong bụng mình, không khỏi vươn tay ra, bảo vệ bụng, cũng không ngờ lập tức lại đặt trên tay hắn. Trong lòng khẽ run lên, hắn làm mọi việc đều rất chu toàn, vì bảo vệ nàng, cái gì cũng sẽ sớm nghĩ đến thay nàng.

Cuối cùng, hai tay không tiếng động đan vào nhau áp vào trên bụng nàng, giống như, suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn chẳng thể cách biệt được.

****************************************************************************************

Thập Nhị nằm mơ cũng không ngờ đến, ở trong sơn trang này, nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi của hắn.

Lúc đó, cô gái kia xuất thân cao quý, toàn thân khoác bộ trang phục màu lam thanh thoát nhưng vô cùng lạnh lùng, trên khuôn mặt với ngũ quan xinh xắn không có biểu tình gì, đứng ở sau một tòa giả sơn, sâu kín nhìn hắn.

Thập Nhị nghĩ là mình đang nằm mơ, nhịn không được nhu nhu ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện nơi đó đã không còn thân ảnh lúc nãy nữa.

Quả nhiên là đang nằm mơ. Trong lòng hắn nhịn không được khe khẽ thở dài, ủ rũ tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng khi đi qua sau hòn giả sơn, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến hắn lại dừng bước, sau đó xoay người, đi nhanh về phía sau hòn giả sơn, bất ngờ nhìn thấy hình dáng cô độc của nàng dựa trên hòn giả sơn, cúi đầu, bộ dạnh ưu thương.

“Nguyệt Nha Nhi!” Hắn cơ hồ không khắc chế được thanh âm chính mình, sau đó nhanh chóng tiến lên, lập tức bắt được nữ tử đang muốn chạy trốn kia.

Ở trong lòng hắn, Nguyệt Nha Nhi giãy dụa mãi không ra, rốt cuộc bất đắc dĩ buông xuôi nhưng lại cố chấp nghiêng mặt đi không thèm nhìn hắn.

Thập Nhị nhìn ánh mắt nàng bị lông mi thật dài bao phủ, không khỏi càng đau lòng thêm, ngữ khí cũng không khỏi mềm mại xuống: “Sao nàng có thể ở nơi này.”

Nguyệt Nha Nhi không nhìn hắn như trước, hồi lâu sau, mới thấp giọng nói: “Ta tới tìm cơ hội giết chàng.”

Thập Nhị đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại khắc chế không được cúi đầu nở nụ cười, bàn tay xoa xoa mặt của nàng: “Nàng lại không nỡ giết ta sao Nguyệt Nha Nhi.”

Nữ tử trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong suốt mang theo ba phần hận ý bảy phần triền miên, cứ như vậy nhìn hắn, sau đó bỗng dưng kéo tay hắn, đưa tới bên miệng, hướng tới mu bàn tay hắn cắn xuống thật mạnh.

Thập Nhị đau đến thét lớn một tiếng, trên mặt che dấu không được vẻ vui mừng, đến khi nàng buông ra, chỉ kém chút nữa là cao hứng nhảy dựng lên: “Nguyệt Nha Nhi, nàng nhớ ta nên đến gặp ta. Nàng tha thứ cho ta rồi phải không?”

Đôi mắt trong suốt của Nguyệt Nha Nhi đảo qua trên mặt hắn, rốt cuộc không nói gì, theo thói quen cứ mân mê lọn tóc.

Thập Nhị tự biết nàng trầm mặc như thế thật ra chính là cam chịu, nhất thời kéo tay nàng, chạy khỏi hòn giả sơn, cao hứng đến nỗi như muốn đi tuyên cáo khắp thiên hạ,.

Hắn biết vào giờ phút này, nàng lựa chọn đến đây với hắn, thật ra có nghĩa là nàng mặc kệ quốc gia của mình, hắn biết rõ trong đó nhất định có điểm kỳ quái, nhưng đôi mắt trong suốt của nàng lại làm cho hắn trước sau như một không khắc chế nổi mà càng hãm sâu vào, đến nỗi hắn cuối cùng cũng xem nhẹ nghi ngờ trong lòng mình.

Hắn một đường kéo nàng chạy đến hoa viên, Nguyệt Nha Nhi lại kéo mạnh tay áo hắn: “Chàng dẫn ta đi nơi nào?”

Thập Nhị quay đầu, nụ cười trên mặt nở rộ cực kỳ chói mắt: “Ta mang nàng đi gặp Thất ca.”

Nguyệt Nha Nhi lại lắc lắc đầu: “Đừng, ta không muốn gặp Thất ca chàng.”

Thập Nhị không khỏi thu lại nét cười: “Nàng sợ huynh ấy –”

“Ta không muốn nhìn thấy hắn.”

Thanh âm Nguyệt Nha Nhi càng ngày càng nhẹ, Thập Nhị cũng không định ép buộc quá, nói: “Được. Nàng không muốn nhìn thấy huynh ấy, chúng ta tạm thời không đi gặp, theo ta về tiểu viện của ta đi.”

Khi cả hai đang nói chuyện, từ hướng tây nam của hoa viên, bỗng nhiên xuất hiện thân mình nho nhỏ của Bất Ly chạy đến, cô bé nhìn thấy Thập Nhị từ xa, cao hứng vẫy tay gọi hắn: “Thập Nhị thúc!”

Hai người đều nhìn lại hướng thanh âm vang lên, chỉ trông thấy Bất Ly đã chạy nhanh tới. Thập Nhị sợ cô bé ngã, vội tiến ra đón, vươn tay ôm thân mình nho nhỏ của con bé vào trong lòng: “Ly Nhi, con chậm một chút, sao chỉ có một mình con vậy?”

Vừa dứt lời, từ góc quanh Bất Ly vừa chạy đến, thân ảnh Tịch Nhan bỗng nhiên hiện ra. Nàng đang mang thai, bước đi thật chậm, nhìn thấy Bất Ly ở trong lòng Thập Nhị, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Thập Nhị, đệ giúp ta ôm con bé, đừng để nó lại chạy loạn.”


Sau
Loading...