Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .2 . Chương 309


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.2 – Chương 309

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Nam Cung Ngự, Tịch Nhan giống như quên mất tình hình lúc này, trong lòng dâng lên sự cảm động cùng vui sướng tràn đầy như vừa gặp lại cố nhân, nhìn hắn, thì thào gọi hắn một tiếng: “Nam Cung Ngự.”

Nam Cung Ngự nhảy xuống khỏi hòn giả sơn, hoàn toàn đứng ở trước mặt nàng, chắn đi tầm mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhìn Tịch Nhan, đầu tiên là cười vui vẻ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi, nói: “Nguyệt Nha Nhi, buông chủy thủ ra.”

Nguyệt Nha Nhi cắn môi dưới nhìn hắn: “Tứ ca……”

Nam Cung Ngự khẽ mỉm cười, trong thần sắc có chứa một chút thê lương, vươn tay ra: “Ngoan, Tứ ca đã rõ, muội đem chủy thủ cho ta, không cần phải thương tổn Nhan Nhan.”

Trong mắt Nguyệt Nha Nhi ngập nước, đứng yên bất động, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Nhưng mẫu phi rốt cuộc không về được……”

“Nguyệt Nha Nhi, muội nghe lời Tứ ca.” Nam Cung Ngự chậm rãi tiến đến chỗ nàng và Tịch Nhan, “Dung phi nương nương sẽ không vui khi nhìn thấy muội như vậy, đưa chủy thủ cho ta, Tứ ca mang muội trở về.”

Rốt cuộc Nguyệt Nha Nhi cũng buông lỏng Tịch Nhan ra, Nam Cung Ngự lập tức cầm lấy cổ tay nàng, nhanh chóng rút chủy thủ trong tay nàng ra, ném tới một bên.

Nguyệt Nha Nhi nhớ tới người mới vừa rồi tuyệt tình rời đi, rốt cuộc nhịn không được chôn ở trong lòng Nam Cung Ngự khóc rống lên.

Nam Cung Ngự vươn tay ôm lấy nàng, cùng Tịch Nhan rất vất vả mới đứng vững liếc nhìn nhau, mỉm cười.

Tịch Nhan nhìn hắn, hắn vẫn là Nam Cung Ngự lỗi lạc tiêu sái như trước kia, trong lòng không kìm được có phần vui sướng, nhưng vẫn chậm rãi thối lui, mãi cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Vũ nắm tay nàng, nhẹ nhàng nâng gáy nàng lên, xem xét thương tích trên cổ nàng.

Tịch Nhan cho dù không nhìn thấy vẻ mặt hắn, cũng biết sắc mặt hắn hiện giờ nhất định là khó coi đến hết mức, bởi vậy nói: “Không có hề gì, chỉ là xây sát một chút da thịt thôi Thất lang.”

Động tác trên tay Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi trì xuống, nắm lấy tay của nàng, sau một lát liền chậm rãi kéo nàng ôm vào trong lòng, nói: “Theo ta trở về bôi thuốc.”

Tịch Nhan dừng lại một chút, giữ chặt tay áo hắn: “Thất lang……”

Ánh mắt nàng trong suốt, vẻ mặt cũng điềm đạm đáng yêu, giống như đang cầu xin hắn cái gì. Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc cũng nâng mắt liếc nhìn Nam Cung Ngự đứng ở phía trước một cái, trầm giọng phân phó: “Người đâu, thỉnh Dự Thân Vương Đại Sở đi Thiên Thính uống chén trà, ngồi nghỉ một lát.”

Nghe vậy, Nam Cung Ngự cười nhẹ như trước, nhìn Nguyệt Nha Nhi trong lòng, kéo tay nàng ta ra, xoay người hướng về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: “Đa tạ Hoàng Thượng.”

****************************************************************************************

Khi bôi thuốc, Tịch Nhan nóng vội muốn đi gặp Nam Cung Ngự nên không ngừng nhích tới nhích lui. Hoàng Phủ Thanh Vũ rất vất vả mới bôi được kim sang dược lên miệng vết thương của nàng xong, nàng liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Đứng lại cho ta.” Hoàng Phủ Thanh Vũ nắm nàng lại, kéo vào trong lòng, lại lấy băng gạc ra, một vòng lại một vòng quấn ở trên cổ nàng.

Tịch Nhan thấy sắc mặt cùng bộ dáng hắn nặng nề, liền thật ngoan ngoãn ngồi yên chờ hắn giúp mình băng bó miệng vết thương xong, bỗng nhiên kéo thấp đầu của hắn xuống, ở trên môi hắn hôn một cái, cười nói: “Thất lang, ta rất nhanh sẽ trở lại thôi.”

Chờ nàng đi vào trong Thiên Thính, chén trà trong tay Nam Cung Ngự đã nguội lạnh, khi nhìn thấy nàng, hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhướn mày cười, bộ dáng cực kỳ càn rỡ: “Thấy thế nào?”

Tịch Nhan đi đến trước mặt hắn, cúi đầu nhìn, vẫn là mái tóc đen nhánh, mặt mày tuấn lãng như trước, không khỏi nở nụ cười: “Vẫn giống trước kia… Mị hoặc chúng sinh.”

Nam Cung Ngự rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng: “Cái đó có thể mị hoặc muội hay không?”

Tịch Nhan hơi nhếch môi, nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười.

“Huynh biết muội không có lương tâm mà.” Nam Cung Ngự rũ mắt xuống vẻ mặt thương tâm nửa thật nửa giả, Tịch Nhan trông thấy mà lòng cảm thấy vô cùng khổ sở.

Đưa mắt nhìn một vòng bốn phía, không thấy Nguyệt Nha Nhi vừa bắt cóc nàng, Tịch Nhan nhịn không được hỏi: “Muội muội kia của huynh đâu?”

Nam Cung Ngự chỉ nở nụ cười như có như không nhìn nàng, giống như không muốn trả lời câu hỏi nàng cố ý nói để chuyển chủ đề, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Chuyện trước đây đã nhớ lại sao?”

Tịch Nhan nhìn hắn, gật gật đầu, lại không biết nên nói cái gì.

Nam Cung Ngự gõ gõ ghế dựa bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống, mới nói: “Thế có trách ta không?”

Tịch Nhan có chút ai oán nhìn hắn một cái: “Huynh cho ta thật sự là con ngốc à? Nếu không phải huynh, ta có thể đã sớm chết rồi.”

Nam Cung Ngự mỉm cười như cũ, sau khi trải qua sinh tử, khuôn mặt đã bớt một nét thiếu kềm chế, lại thêm một phần lạnh nhạt: “Như thế thì ta đã có thể an tâm rồi.”

Trầm mặc hồi lâu, Tịch Nhan mới mở miệng hỏi: “Trận này, huynh còn muốn tiếp tục đánh sao?”

Hiện nay, tình hình giao chiến giữa hai nước đã càng ngày càng rõ ràng, theo như lời Hoàng Phủ Thanh Vũ thì lúc này cho dù hắn từ bỏ không chiếm Đại Sở, quốc gia khác cũng đi xâm lược mà thôi. Tịch Nhan không biết được Nam Cung Ngự có còn tiếp tục kiên trì trong trận chiến tất bại này hay không.

Tự nhiên Nam Cung Ngự lại khẽ cười: “Nhan Nhan, muội có tin hay không, ngay từ đầu, ta đã biết lần này Đại Sở tất phải bại trận rồi.”

Tịch Nhan nhìn vẻ mặt hắn nửa thực nửa giả, cuối cùng vẫn gật gật đầu: “Muội tin. Bằng bản lĩnh của huynh, làm sao có thể không nhìn ra? Nếu không, huynh cũng không phải là Dự Thân Vương trăm trận trăm thắng rồi.”

Nam Cung Ngự cười ha ha, lại bày ra bộ dáng không đứng đắn: “Nói thật, huynh sở dĩ trăm trận trăm thắng chẳng qua vì chỉ chọn trận tất thắng mới đánh.” Dừng một lúc, hắn mới vừa cười vừa thở dài: “Nhưng dù biết rõ trận này tất bại mà vẫn không thể không đánh, vì nước vì nhà ta phải đánh. Muội cho là, ta lại nguyện ý nhìn thành trì Đại Sở bị phá, dân chúng sinh linh đồ thán, chịu mọi khổ nạn vì chiến tranh loạn lạc hay sao?”

Hắn hiếm khi nói chuyện nghiêm túc như vậy, Tịch Nhan dường như nghĩ ra cái gì, chần chờ một lát sau, nói tiếo: “Hiện tại thì sao đây? Huynh định làm như thế nào?”

Ý cười trên mặt Nam Cung Ngự rốt cuộc biến mất hầu như không còn, nhìn ra trước sân có chút thất thần.

Trong lòng Tịch Nhan bỗng nhiên nảy sinh cảm giác không đành lòng, nói: “Hoàng Phủ Thanh Vũ đã hạ chỉ lui binh, thật ra, bằng bản lĩnh của huynh Đại Sở vẫn có thể Đông Sơn tái khởi, không phải hay sao?”

Nam Cung Ngự ha ha nở nụ cười, quay đầu nhìn nàng: “Nhan Nhan, muội đã làm mẫu thân rồi, thật sự trở nên vừa ngốc vừa lương thiện như vậy sao?”


Sau
Loading...