Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 333


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 333

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Trong lúc Đạm Tuyết ở trong phủ của Hoàng Phủ Thanh Thần, cũng cùng lúc nghe được tin tức Quận chúa Tây Càng đã đến Bắc Mạc.

Nàng ta nếu đã đến Bắc Mạc, vậy nghĩa là, công tử nhất định cũng đã trở lại.

Lòng Đạm Tuyết nhịn không được mà thít chặt lại, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Nếu công tử biết hôn sự của mình và Hoàng Phủ Thanh Thần, không biết có đến gặp mình hỏi vì sao không?

Cả buổi chiều tinh thần của nàng đều trong trạng thái hoảng loạn, ở trong hoa viên suốt nửa ngày, mới để tỳ nữ Lục Kiều nhắc nhở trở về Duy An lâu.

Thời điểm Hoàng Phủ Thanh Thần trở về, trên người đều là mùi rượu, nghiêng ngả lảo đảo ung dung bước vào phòng nàng, Lục Kiều sợ đến mức đỡ lấy hắn: “Cửu gia, sao người lại uống say đến như vậy?”

“Đi ra ngoài.” Hoàng Phủ Thanh Thần đẩy mạnh Lục Kiều ra, sau đó mới đi vào đứng phía sau Đạm Tuyết, dùng một tay kéo nàng lên rồi xoay nàng đối diện mình: “Sao nào, tâm trạng không tốt? Có phải đã biết tin Nam Cung Ngự trở về, nên muốn gặp hắn đúng không?”

Đạm Tuyết thu lại ánh mắt nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói: “Người uống say.”

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng nở nụ cười, lập tức ôm nàng vào lòng: “Đúng vậy, ta uống rượu, nàng thân là thê tử, có phải nên hầu hạ ta hay không?”

Đạm Tuyết bất giác tránh khỏi mặt hắn, Hoàng Phủ Thanh Thần lại tức khắc nắm lấy cằm nàng, bức nàng nhìn mình: “Vì sao không nhìn ta? Ta thấy nàng lúc nhìn Nam Cung Ngự rất chuyên chú mà, đúng không? Sao nào, là do bộ dạng của ta so với hắn khó coi hơn, nên trong lòng nàng thấy không thoải mái?”

Đạm Tuyết đành kiêng dè nhìn hắn, không nói được một lời. Bình tĩnh mà quan sát, bộ dạng của hắn so với Nam Cung Ngự có lẽ đẹp hơn, ngày thường hắn khôi ngôi, nhưng trênngười luôn tỏa ra hơi thở âm trầm. Còn Nam Cung Ngự thì khác, trên người công tử tỏa ra hơi thở hiên lãng, trên thế gian này không ai có thể sánh được.

Nhìn thấy nàng không nói lời nào, suy nghĩ của hắn bởi ảnh hưởng của men rượu lại trở nên hỗn loạn, nâng khuôn mặt của nàng, thì thào gọi nàng: “Đạm Tuyết, Đạm Tuyết …. Ta không muốn yêu nàng, nàng có biết không, ta không muốn yêu nàng ….”

Thần trí hắn không rõ, thập phần hỗn loạn, rốt cuộc Đạm Tuyết gọi người vào, hầu hạ hắn nằm trên giường, để bọn họ rửa mặt cho hắn, xong xuôi nàng mới đi đến nhuyễn tháp đối diện nằm xuống, chỉ là trằn trọc đến nửa đêm, cũng không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau cũng là nàng tỉnh dậy trước, trên giường người kia vẫn ngủ say, mãi cho đến lúc nàng rửa mặt chải đầu, hắn mới không chịu nổi tiếng động không ngừng trong phòng mà mở mắt ra, rồi ngồi dậy, sắc mặt âm trầm đến mức dọa người.

Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, hắn nhìn nàng ngồi trước gương trang điểm, vẻ lo lắng trên mặt và trong mắt hắn dần tan đi, dường như chuyện đêm qua hắn say rượu đã quên sạch không còn lưu lại chút gì, vậy mà còn nhếch miệng nở nụ cười, đứng dậy đi đến phía sau nhìn nàng chải đầu.

Từ trước đến nay Đạm Tuyết không thích trang điểm, ngồi trước hộp trang sức nửa ngày, cũng chỉ chọn được một hoa cài đầu màu bạc cài lên tóc, Hoàng Phủ Thanh Thần thấy thế, bước lên ngăn nàng lại: “Đừng chọn màu trắng trong thuần khiết thế này nữa.” Nói xong, hắn tiếp tục chọn lựa trong hộp trang sức, lấy ra cây trâmngũ phượng triêu dương đính ngọc trai, tự tay cài lên búi tóc của nàng, cuối cùng, mới nhìn vào gương: “Như vậy mới đẹp chứ.”

Đạm Tuyết chỉ thản nhiên liếc mắt một cái vào gương, cũng không nói gì thêm, đứng lên rồi nói: “Người đi rửa mặt chải đầu nhanh đi, không phải đến lúc tiến cung rồi sao?”

“À” Hắn đáp lời, lại nói, “Mấy ngày nữa ta sẽ đưa nàng tiến cung thỉnh an Mẫu phi, mấy ngày gần đây nàng nên chuẩn bị chu đáo một chút.”

Đạm Tuyết cũng không biết bản thân phải chuẩn bị điều gì, nhưng vẫn thản nhiên gật đầu, Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn nàng thật sâu một cái, sau đó mới xoay người trở về viện của mình thay xiêm y tiến cung.

Nàng cũng không biết vì sao hắn muốn nàng qua một thời gian nữa mới đi thỉnh an Mẫu phi, bởi vì chuyện cưới xin của hắn, hắn và Mẫu phi suýt nữa mà trở mặt với nhau. Mẫu phi tức giận đến nỗi ném cả chén trà vào người hắn, mắng hắn không có tiền đồ, mắng hắn bất tài, hơn nữa đến hôm nay vẫn không chịu gặp hắn, cho nên chuyện an bài để nàng tiến cung thỉnh an cứ được kéo dài mãi. Xem ra hôm nay, hắn còn phải đi qua xin Mẫu Phi.

Hắn rời khỏi phủ, Đạm Tuyết dùng điểm tâm sáng, rồi cùng Lục Kiều ra hoa viên tản bộ.

Không ngờ vừa đi đến hành lang, lại cùng thị thiếp của Hoàng Phủ Thanh Thần không hẹn mà gặp. Nguyên nhân là nàng sớm muộn gì cũng là nữ chủ nhân trong phủ, mấy ngày trước, Hứa Lập Thiên từng đem mọi chuyện trong phủ ra bẩm báo từng việc với nàng, lúc ấy nàng miễn cưỡng nghe, nhưng không để trong lòng, nên nữ tử trước mặt này tên gì, nàng căn bản cũng không biết.

Nàng bắt gặp ánh mắt của nàng ta rất phức tạp, sợ hãi, hâm mộ, ganh tị, oán hận, phẫn uất, tất cả đan xen vào một chỗ, nhưng nàng ta chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng chẳng hành lễ, tự mình lướt qua người nàng, còn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Đạm Tuyết cũng không muốn để ý, chỉ đưa tay phủi phủi tay áo mới vừa lướt qua người nàng ta.

Đi vào một tòa lương đình, nàng muốn ngồi một mình trong chốc lát, nên cho Lục Kiều lui xuống. Mới ngồi được một lúc, sau đó đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động lạ, nhìn lại, quả nhiên là Nam Cung Ngự!

Trong lúc nhất thời, tim Đạm Tuyết hơi đập mạnh và loạn nhịp. Rõ ràng rất muốn thấy hắn, thầm suy nghĩ ngàn vạn lần hy vọng hắn tới gặp mình, nhưng mà nay khi hắn thật sự xuất hiện, tay chân nàng lại luống cuống cả lên.

Nàng nhìn hắn, đứng lên: “Công tử.”

Nam Cung Ngự thấy thần sắc của nàng cũng rất phức tạp, dường như mang theo đau lòng và cả tiếc hận, không kiêng dè gì mà hỏi nàng: “Tại sao lại có thể như vậy?”

Đạm Tuyết cười khổ một chút, lắc đầu.

Muốn nàng nói thế nào đây?Chẳng lẽ nói cho hắn, bản thân vì hắn mà mượn rượu tiêu sầu, rồi lầm lẫn đem thân mình giao cho Hoàng Phủ thanh Thần sao? Hay là nói, bản thânvì không cho Hoàng Phủ Thanh Thần vạch trần thân phận thật sự của công tử, nên mới nguyện ý gả cho hắn?

Nói như vậy, nàng nói không nên lời.

Cũng may Nam Cung Ngự không truy vấn nàng nữa, lặng im một lát, rồi mới nói: “Mặc dù Hoàng Phủ Thanh Thần xuất thân cao quý, nhưng tính tình cũng không tốt, huống chi hắn lại không biết thân phận thật sự của muội. Hắn đối xử với muội có tốt không?”

Chắc là tốt.Đạm Tuyết mơ hồ nghĩ, thản nhiên gật đầu.

Nam Cung Ngự lại thở dài, nói:“Ca ca muội đã biết chuyện này, hắn rất tức giận. Đạm Tuyết, nếu muộikhông muốn, ta đưa muộitrở về Đại Sở.”

Đạm Tuyết nhìn hắn, cúi mắt nở nụ cười: “Công tử, không cần đâu.”

Bây giờ, trở về Đại Sở thì phải làm thế nào đây? Nàng dù sao cũng không phải là Trầm Đạm Tuyết trước kia, mà hắn, cũng chưa bao giờ là người mà nàng có thể với tới được.

“Làm phiền công tử thay muội chuyển lời đến ca ca, xin huynh ấy thay muội thắp nén hương trên mộ phần của cha mẹ, là muội vô dụng, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định sẽ trở về thăm hỏi ca ca và cha mẹ.” Nàng cười cười, “Nghe nói Quận chúa Tây Càng đến Bắc Mạc, lạ nước lạ cái, muội nghĩ công tử nên đi cùng nàng ta.Công tử bận nhiều việc, nên trở về đi thôi.”


Sau
Loading...