Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 343


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 343

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Trung thu qua đi, trong triều đình đã xảy ra một chuyện làm chấn động cả triều đình, đó là Thất hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên trị khỏi được đôi chân tàn phế, quay về triều.

Sau ngày Trung thu, Hoàng Phủ Thanh Thần trở nên bận rộn hẳn, mãi cho đến nửa đêm mới về đến phủ, vừa về liền vào phòng Đạm Tuyết nhìn một chút.

Đạm Tuyết vốn đang nằm ngủ trên giường, nghe được tiếng bước chân của hắn, lập tức mở to mắt, Hoàng Phủ Thanh Thần lại ngẩn ra: “Nàng chưa ngủ sao?”

“Xảy ra chuyện gì à?”Đạm Tuyết thản nhiên hỏi.

Hoàng Phủ Thanh Thần trầm ngâm một lát, rồi mới nói: “Hoa Tịch Nhan bên cạnh Thất ca, trốn mất rồi”

Đạm Tuyết thản nhiên đáp lời.Nàng sao lại không biết chứ? Sáng nay, chính nàng là người đã đưa một nữ nhi cải nam trang ra khỏi thành, đến tận tay công tử. Nàng cũng không quên thần sắc không ngừng do dự của Tịch Nhan, vì thế cũng không xác định sau lúc đó có thể xảy ra chuyện gì hay không, nên mới hỏi thế. Nghe ngữ khí của Hoàng Phủ Thanh Thần, nàng nghĩ nàng ta và công tử chắc đã thuận lợi rời đi rồi.

Hoàng Phủ Thanh Thần thở dài một tiếng: “Hôm nay nàng không thấy sắc mặt của Thất ca, ta tuyệt đối tin rằng Hoa Tịch Nhan là người đầu tiên khiến huynh ấy trở nên như vậy.”

Một Thất ca gặp biến cố không hoảng loạn, vân đạm phong khinh, vậy mà hôm nay tất cả đã thay đổi, đến tận bây giờ Hoàng Phủ Thanh Thần cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị.

Đạm Tuyết không biết lại nghĩ đến điều gì, nâng mắt lên, nhìn hắn thật sâu, nhưng không nói gì cả.

Trong khoảng thời gian tìm kiếm Tịch Nhan, hầu như nghiêm ngặt đến mức không thể nghiêm ngặt hơn, chỉ thiếu mỗi việc lật tung cả kinh thành lên. Đạm Tuyết lại cảm thấy nực cười, một người như Hoàng Phủ Thanh Vũ, sao có thể không biết nhất định vào sáng sớm Tịch Nhan sẽ rời khỏi thành, lại còn điều tra khắp nơi như vậy, chắc là, nhất định không cam lòng rồi?

Nàng vừa nghĩ, vừa chậm rãi xoa bụng của mình, nhớ đến lời dặn của Nam Cung Ngự– đến thời điểm ba tháng, nhất định phải bỏ đứa bé này.

Trong lòng nàng ai lạnh, khóe miệng lại vương một ý cười đạm mạc, đứng dậy gọi Lục Kiều, bảo nàng ta dìu mình đi dạo hoa viên một chút.

Đi một lúc, đã hơn nửa canh giờ, giữa lúc đó, Đạm Tuyết sai Lục Kiều đi lấy áo choàng đến, còn nàng đi dạo rồi ngồi trong hoa viên không lâu, liền đứng dậy đi về phòng.

Đến nửa đêm, Đạm Tuyết cảm giác được rõ ràng từng đợt quặn đau trong bụng truyền đến, thật ra không phải là không thể chịu được, nhưng nàng vẫn cố nhấc tay bám vào Hoàng Phủ Thanh Thần nằm bên cạnh.

Hoàng Phủ Thanh Thần lập tức tỉnh ngay, nghe hô hấp của nàng loạn nhịp, liền gọi người mang đèn vào, thế này mới thấy được sắc mặt nàng tái nhợt, chân mày nhanh chóng chau lại. Trong lòng hắn, bỗng chốc run lên, tay tự nhiên dò xét trong chăn, thì chạm đến thứ chất lỏng dinh dính, lại còn nóng nữa. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu ‘Ong’ lên một tiếng, không nghĩ gì khác, liền quay đầu nhìn Lục Kiều: “Đi gọi Hứa Lập Thiên, lập tức vào cung truyền ngự y đến!”

Ngự y đến đây, bận bịu cả một đêm, đứa bé vẫn không thể giữ đươc. Mệt nhọc suốt đêm, cuối cùng Đạm Tuyết mê man thiếp đi, Hoàng Phủ Thanh Thần ngồi ở bên ngoài, sắc mặt âm trầm nhìn cả đám người đang quỳ gối.

“Xin Cửu gia nén bi thương, hoàng tử phi, người có dấu hiệu sinh non.” Thân là người đứng đầu Thái y viện Tống Viễn Sơn nhìn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, cuối cùng mới lên tiếng nói.

Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, dời tầm mắt về phía Lục Kiều: “Hôm nay nàng đã đi đến những nơi nào?”

Lục Kiều có chút nơm nớp lo sợ, nói:“Bẩm Cửu gia, hoàng tử phi chỉ đi qua hoa viên, chứ không đi đâu khác nữa ạ.”

“Ở hoa viên có từng ra chuyện gì không?”

“Không, không có.” Lục Kiều vội đáp, sau đó, đột nhiên lại nhớ đến điều gì, bèn nói, “Chỉ là có một lúc, nô tỳ trở về lấy áo choàng cho hoàng tử phi, nên không ở bên cạnh người, có lẽ nào…?”

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần càng lúc càng khó coi, Hứa Lập Thiên đứng một bên cuối cùng mất kiên nhẫn, thật cẩn thận nói:“Cửu gia, Tống Thái y nói là tự nhiên sinh non, nói cách khác hoàng tử phi có thể bị va hoặc là đụng vào đâu đó cũng nên …. Hay là lúc ở hoa viên nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ nên hoảng sợ?”

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thần đã định đá một cước thật mạnh vào lưng hắn, mắng: “Tên nô tài đáng chết, còn dám nói hưu nói vượn, ta muốn lấy mạng của ngươi!”

Tống Viễn Sơn dù sao cũng lớn tuổi, lại có kiến thức, nên nói:“Xin Cửu gia bớt giận. Hoàng tử phi, người vừa mới sinh non, sức khỏe lại suy yếu, cho dù Cửu gia là vì hoàng tử phi tích phúc, cũng đừng nên sát sinh thêm ạ!”

Mặc dù lời này của ông ta có thấm thía đến đâu, nhưng mà Hoàng Phủ Thanh Thần sao có thể nghe lọt chứ, hắn cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những giọng nói của đám người xung quanh khiến người ta phẫn nộ, hắn chỉ hận không thể lập tức cầm kiếm chém hết những kẻ trước mặt.

“Lão Cửu!” Ở cửa rõ ràng vang lên giọng nói của Hoàng Phủ Thanh Vũ, Hoàng Phủ Thanh Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ trong nháy mắt khi nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, hắn cảm thấy bức tường thành trong tâm trí ầm ầm sập xuống, cúi đầu gọi một tiếng:“Thất ca.”

Lúc Đạm Tuyết tỉnh lại, thời gian cũng đã chập chờn tối. Trong phòng thắp đèn, mơ mơ hồ hồ có thể thấy bên ngoài bình phong có một bóng người, Đạm Tuyết chỉ nghĩ là Hoàng Phủ Thanh Thần, thế nhưng không thể khống chế gọi một tiếng: “A Cửu.”

Sau đó vang lên âm thanh, chính là tiếng cười khẽ của Hoàng Phủ Thanh Vũ:“Muội tỉnh rồi.”

Trong lòng Đạm Tuyết hoàn toàn mờ mịt: “Thất gia.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn ngồi ở chỗ kia:“Thật ra ta rất muốn biết, vì sao muội không cần đứa bé này?”

Đạm Tuyết không ngạc nhiên khi hắn biết, bởi vì công tử đã từng nói Hoàng Phủ Thanh Vũ tinh thông y thuật hơn huynh ấy. Nhưng mà hiện tại, trong lòng Đạm Tuyết lại có chút buồn, không phải lo lắng hắn sẽ đem chân tướng nói hết với Hoàng Phủ Thanh Thần. Sau khi trầm mặc thật lâu, nàng cũng chỉ thản nhiên nói: “Ta không muốn nói.” Hoàng Phủ Thanh Vũ lại giống như biết rõ mọi tâm sự trong lòng của nàng: “Lão Cửu đã chịu đủ khổ sở rồi, ta cũng không tính nói cho đệ ấy biết chân tướng. Chỉ có điều, thật ra ta muốn biết từ chỗ của muội đáp án của chuyện khác.”

Trong lòng Đạm Tuyết hiểu rõ, khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười: “Thất gia muốn hỏi, nhưng Đạm Tuyết không biết. Đại Sở lớn như vậy, ai biết công tử sẽ đưa cô nương ấy đến nơi nào chứ?”

“Tốt.”Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe nàng nói như thế, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ đứng dậy, “Nếu đã như vậy, thì tự giải quyết cho tốt.”

Hắn vừa mới rời đi không lâu, Hoàng Phủ Thanh Thần liền đẩy cửa vào, trong tay bưng một chén thuốc, thấy Đạm Tuyết đã tỉnh, lập tức đi đến bên giường: “Tỉnh rồi sao? Đây, nàng uống thuốc trước đi.”

Đạm Tuyết thấy đôi mắt hắn đỏ bừng, dáng vẻ tiều tụy không chịu nổi, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, cắn môi nhìn hắn: “A cửu.”


Sau
Loading...