Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 347


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 347

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Ngày hôm sau, Đạm Tuyết cho người đưa tin này cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, trước cửa phủ Cửu hoàng tử có một chiếc xe ngựa, tiểu Xuyên nhảy từ xe ngựa xuống, trình lệnh bài của Hoàng Phủ Thanh Vũ ra, xong xuôi mới mời Đạm Tuyết ra ngoài, đưa nàng đến phủ của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Đạm Tuyết không phải không biết việc Hoàng Phủ Thanh Vũ đã tìm được bồ câu giúp nàng, còn cho người đưa đến cho nàng, thật sự nàng không nhất thiết phải tự mình đi một chuyến. Nhưng nàng cũng cảm thấy bản thân đã ở trong phủ quá lâu rồi, nên mới đáp ứng chuyến đi lần này.

“Ngồi đi.” Ngược lại Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa như đã ngồi đợi nàng từ sáng sớm, thấy nàng bước vào, thì liền sai người dâng trà, “Ta còn tưởng muội sẽ không đến.”

Đạm Tuyết nhớ đến dáng vẻ của chú bồ câu trong lồng, cười nhẹ: “Việc nhỏ nhặt như vậy cũng làm phiền Thất gia, là Đạm Tuyết không đúng, nên sao có thể không tự mình tạ ơn Thất gia chứ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng cười khẽ một tiếng, nói: “Ta còn nghĩ rằng muội sẽ phải hận ta nhiều lắm.”

“Nếu ta hận Thất gia, vậy thì Thất gia cũng có thể hận ta, việc này rất công bằng, không phải sao?”Đạm Tuyết hơi nâng mắt lên, nhìn về đôi mắt sâu như nước của nam tử trước mặt.

Trước kia, chuyện nàng đưa Tịch Nhan ra khỏi thành, Hoàng Phủ Thanh Vũ rõ ràng đã biết tất cả, nên chỉ vuốt cằm cười.

“Việc tìm kiếm công tử, tiến hành ra sao?”

“Rất nhanh thôi.”Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ thản nhiên đáp, nhưng trên mặt cũng không che dấu được sự lạnh nhạt tự nhiên, tựa như đã nắm chắc phần thắng.

Đạm Tuyết giơ chén trà lên: “Vậy lấy trà thay rượu, ta xin chúc mừng Thất gia trước.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nâng chén trà cùng nàng nhẹ nhàng chạm vào, rồi mỉm cười.

Cửa hoàng cung, Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập Nhất và Thập Nhị rời cung, Thập Nhị muốn đi uống rượu, rồi kéo theo Thập Nhất, không ngờ Thập Nhất lại nói: “Muốn đi thì đệ đi một mình đi, ta đến phủ của Thất ca tìm huynh ấy chơi cờ.”

Hoàng Phủ Thanh Thần nghe xong cảm thấy buồn cười: “Đệ suốt ngày cứ tìm Thất ca chơi cờ, mà chẳng bao giờ nghe đệ thắng được ván nào, chắc chắn là có mục đích khác?”

Thập Nhị bỗng dưng bật cười: “Cửu ca, huynh không biết chứ, Thập Nhất ca có dụng ý khác, chính là để ý Mẫu Đơn cô nương đó!”

Thập Nhất hung hăng đánh Thập Nhị một cái, còn Hoàng Phủ Thanh Thần thì cười khẩy một tiếng: “Thì ra là thế.”

Thập Nhị vẫn cười ha ha: “Cửu ca à, huynh cũng đâu có kém, nghe nói, gần đây Tử Vân cô nương ở Túy Hồng lâu là bảo bối hiện tại của huynh đó.”

Hoàng Phủ Thanh Thần khinh bỉ nhìn Thập Nhị: “Sao đệ lại tin mấy lời vô bổ như vậy, toàn những lời xằng bậy.”

“Hừ, toàn bộ kinh thành đều nói thế mà, huynh còn muốn gạt tụi đệ nữa ư?Nghe nói, Cửu ca có thể đồng ý làm bất cứ việc gì vì nàng ta, như thế thì gọi là gì? Vạn thiên sủng ái tập nhất thân(*), đúng không Thập Nhất ca?”

(*) có vạn người nhưng chỉ yêu thương một.

Thập Nhất chỉ cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, hung hăng cau mày nhìn Thập Nhị: “Nói đệ im thì đệ im đi, cứ nói mê sảng hoài là sao?” Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần, nói, “Cửu ca, huynh cũng lâu rồi không ghé phủ Thất ca, chi bằng cùng đi với đệ, huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không cùng nhau uống rượu.Để Thập Nhị đi mua rượu.”

Thấy bộ dáng căm giận và đầy bất bình của Thập Nhị, Hoàng Phủ Thanh Thần mới thản nhiên gật đầu, xoay người lên ngựa, đi trước dẫn đầu liền phi nhanh ra ngoài.

Đi vào cửa phủ của Hoàng Phủ Thanh Vũ, thấy ngay một chiếc xe ngựa đỗ ở cửa, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không chú ý lắm, vào đại môn liền đi dọc hành lang về khuôn viêncủa Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa rẽ qua, suýt chút nữa là đụng vào một người.

Đạm Tuyết không ngờ sẽ gặp hắn ở đây, sau phút nao nao, nàng thản nhiên hành lễ.

Còn vẻ mặt của Hoàng Phủ Thanh Thần thì rất phức tạp, giật mình sau phút giây hoang mang vô tận, hoảng hốt có, khiếp sợ có, vui mừng có, chán ghét có, đau khổ có. Hồi lâu sau, lại chỉ chậm rãi siết chặt tay lại, lạnh lùng nói: “Nàng ở đây làm gì?”

Đạm Tuyết cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Thất gia giúp ta tìm một con bồ câu, ta tới lấy.”

“Bồ câu?” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Thần dừng lại ở chiếc lồng trong tay tên sai vặt phía sau nàng, bỗng dưng cười lạnh một tiếng, “Bồ câu đưa thư sao? Không biết nàng muốn cùng ai chơi trò Hồng Nhạn truyền thư nhỉ?”

Khóe môi Đạm Tuyết gợi lên vẻ gì đó cùng với một ý cười mỉa, nâng mắt lên nhìn hắn: “Dù có là ai thì chắc chắn không phải là Cửu gia.”

Hoàng Phủ Thanh Thần nhất thời không át chế được cơn giận, liền bước lên vung chân đã văng chiếc lồng trong tay gã sai vặt, lồng sắt bị phá hư, chim bồ câu đưa thư bên trong vỗ cánh vài lần, rồi bay mất.

Đạm Tuyết vẫn bất vi sở động, Hoàng Phủ Thanh Thần không biết vì sao trong lòng mình lại giận đến vậy, nhìn dáng vẻ đạm mạc của nàng, bỗng nhiên hắn một phen bắt lấy tay nàng, tay còn lại thì giơ lên, dáng vẻ như sắp tiếp tục giáng một lần nữa.

“Cửu ca!” Phía sau bỗng dưng truyền thấy thanh âm kinh hoàng của Thập Nhất và Thập Nhị, Thập Nhị tiến lên nắm tay của Hoàng Phủ Thanh Thần kéo xuống, còn Thập Nhất thì tách hai người ra, kéo Đạm Tuyết ra phía sau mình, rồi nở nụ cười: “Cửu ca làm gì vậy, nay sức khỏe Cửu tẩu chỉ vừa mới chuyển biến tốt, huống hồ lại còn trong phủ Thất ca, Cửu ca muốn vui đùa cùng Cửu tẩu, thì cũng nên xem xét rõ tình hình phải không?”

Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Thần những tia lửa như chực trào ra, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Đạm Tuyết.

Nhưng Đạm Tuyết không nhìn hắn, chỉ hạ tầm mắt cười nhẹ: “Các vị đến tìm Thất gia, ta sẽ không làm phiền nhã hứng của của mọi người, cáo từ” Nói xong, nàng mới xoay ngườinhìn về gã sai vặt phía sau, “Chờ khi bồ câu bay về, ngươi lại sai người đưa đến phủ cho ta.”

Đạm Tuyết đi lướt qua ba người bọn họ, không liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần một chút nào, nhanh chóng đi xa.

Còn bữa tiệc rượu này, làm sao Hoàng Phủ Thanh Thần có thể nuốt trôi chứ, hắn chỉ ngồi một chỗ nghiêm mặt một lát, uống hai chén rượu, rồi đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.

Thấy thế, ba người còn lại cũng không ngăn cản hắn, đợi hắn rời đi, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới nhìn về phía Thập Nhất, cười nhẹ: “Làm tốt lắm.”

Thập Nhất và Thập Nhị bừng tỉnh đại ngộ: “Thất ca, đến cả chuyện này mà huynh cũng tính được sao?”

“Không phải tính, chỉ đoán thôi” Hoàng Phủ Thanh Vũ giơ chén rượu lên, kính hai người, rũ mắt xuống, ánh mắt lại càng trở nê sâu thẳm.

Hoàng Phủ Thanh Thần trở lại phủ, Hứa Lập Thiên thấy sắc mặt hắn âm trầm khiến người ta sợ hãi, bước lên đuổi theo hắn, lo sợ hắn sẽ phân phó việc gì đó. Hoàng Phủ Thanh Thần đầu tiên là hướng về phòng mình đi vài bước, lại bỗng nhiên quay trở về, đi về hướng hoa viên.Nhưng vừa đi được một đoạn, nhưng chợt dừng bước. Cứ thế lặp lại vài lần, tâm Hứa Lập Thiên gần như sắp lo chết mất, nên thật cẩn thận gọi một tiếng: “Cửu gia?”

Cuối cùng Hoàng Phủ Thanh Thần hít vào một hơi thật sâu: “Nàng có trở về không?”


Sau
Loading...