Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 352


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 352

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Khi Đạm Tuyết quay về phủ Cửu gia ngày thứ ba, đây trở thành một sự kiện chấn động trong phủ. Kỳ thật từ đêm nàng theo Hoàng Phủ Thanh Thần trở về, tin tức này đã ngầm lan truyền khắp toàn bộ phủ. Ngày thứ hai, mọi người còn đang quan sát thử, đến hôm nay, tin tức này bùng nổ mạnh mẽ.

Nhìn một đám oanh oanh yến yến đầy cả phòng tiến đến thỉnh an nàng, đầu Đạm Tuyết như muốn nổ ra.

Nàng không ở trong phủ đã hơn một năm, nữ nhân trong phủ gia tăng cơ hồ muốn đếm cũng đếm không xuể, nàng nhớ lúc trước, khi nàng còn chưa gặp mặt Hoàng Phủ Thanh Thần đã nghe được những lời đồn đãi trên phố, nói rằng số lượng cơ thiếp trong phủ vị Cửu gia này nhiều vô số kể, gần như sắp vượt qua hậu cung của hoàng đế. Lúc ấy nàng chỉ mỉm cười cho qua, hôm nay nhìn thấy, thật sự không thể nghi ngờ nữa.

Nàng cũng không thèm phải giả vờ ứng phó chi cho mệt người, chỉ lạnh lùng thản nhiên ngồi ở chỗ kia, lúc các cơ thiếp mới nhập phủ vấn an nàng, nàng liền tùy tiện mở miệng đáp ứng một tiếng, khó tránh khỏi làm cho người khác cảm thấy nàng cao cao tại thượng, không thân thiện.

Còn Đổng Lâm, người mà trước khi nàng rời đi, hai người từng có xung đột với nhau, giờ này khắc này lại đứng ở một góc sáng sủa, bên trong đôi mắt lộ ra tinh thần suy sụp, thậm chí còn có dấu hiệu nhấc chân muốn bỏ chạy. Trong một năm nay, số lượng cơ thiếp trong phủ Hoàng Phủ Thanh Thần càng ngày càng nhiều, còn nàng từ lúc ban đầu được sủng ái, lại càng ngày càng bị vắng vẻ, đương nhiên miệng lưỡi cũng không còn sắc bén như lúc trước nữa, huống chi, nay Đạm Tuyết được đích thân Hoàng Phủ Thanh Thần đón về phủ, xem như một lời tuyên cáo thân phận hoàng tử phi của nàng, nàng ta hiện giờ chỉ là thị thiếp không còn được sủng ái, làm sao còn dám nói điều gì.

Đợi đến khi cho nàng ta tiến lên thỉnh an, nàng ta chỉ cúi tấp đầu, hy vọng Đạm Tuyết không nhận ra mình.

Đạm Tuyết nâng mắt thản nhiên đảo qua, cười lạnh một tiếng: “Là ngươi.”

Đổng Lâm vội lên tiếng: “Thiếp thân trước kia không hiểu quy củ, va chạm với hoàng tử phi, xin hoàng tử phi thông cảm cho.”

Đạm Tuyết thản nhiên dời ánh mắt đi, không nói bất kỳ điều gì.

Đúng lúc này, lại nghe từ cửa vang lên một tiếng cười khẽ lang lảnh: “Thật là náo nhiệt.”

Tất cả mọi người đều cúi người hành lễ: “Tham kiếm Cửu gia.”

Chỉ có Đạm Tuyết, vẫn ngồi ở vị trí thượng tọa như cũ, đợi hắn đến gần mới dợm đứng lên, nhưng Hoàng Phủ Thanh Thần đã tiến lên đè lại vai của nàng, ý bảo nàng không cần đứng dậy, lúc này mới ngồi vào vị trí thượng tọa kế bên Đạm Tuyết, nói với mọi người: “Tất cả đứng dậy đi.”

Tất cả mọi người một lần nữa lại ổn định chỗ đứng của mình, nhưng chỉ có Đổng Lâm, bởi vì Đạm Tuyết vẫn chưa kêu nàng ta đứng dậy, nên nàng ta vẫn phải bảo trì tư thế đứng lúc trước ở nơi đó.

Hoàng Phủ Thanh Thần vừa thấy tình hình này liền hiểu được đại khái, bèn quay đầu nhìn về phía Đạm Tuyết, cười nói: “Như thế nào, nàng ta chọc giận làm nàng mất hứng sao? Ta sẽ cho người đuổi nàng ra khỏi phủ, được không?”

Đạm Tuyết còn chưa tỏ thái độ gì, Đổng Lâm lại hoảng hốt kêu lên: “Cửu gia, thiếp thân từ năm mười lăm tuổi đã đi theo Cửu gia, xin Cửu gia đừng đuổi thiếp thân đi.”

Hoàng Phủ Thanh Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Đạm Tuyết như cũ.

Đạm Tuyết thản nhiên xoa xoa mi tâm, chỉ phun ra một chữ: “Được.”

Hoàng Phủ Thanh Thần vỗ tay một cái, Hứa Lập Thiên lập tức dẫn theo hai người tiến vào kéo Đổng Lâm đi ra ngoài.

Đổng Lâm khắc chế không được hô to lên: “Cửu gia, người không thể đuổi thiếp đi, thiếp có thai rồi, thiếp đang mang cốt nhục của ngài –”

Nghe vậy, toàn bộ nữ tử trong sảnh đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần, nhưng hắn hơi nheo đôi mắt phượng lại, ánh mắt sắc bén, cười lạnh một tiếng: “Ngươi có hài tử của ta sao?”

Đổng Lâm bối rối không thôi, dĩ nhiên đã quên hết tất cả mọi chuyện, bổ nhào vào dưới chân hắn: “Đúng vậy, Cửu gia, người đã quên sao? Vào buổi tối một tháng trước, người uống rượu ở trong hoa viên vừa vặn gặp được thiếp –”

“Cút ngay!” Hoàng Phủ Thanh Thần liền đá một cước vào vai nàng, Đổng Lâm té ngã dưới đất, gào khóc to lên.

Đạm Tuyết cảm thấy vô cùng đau đầu, thấy tình hình như vậy, bèn mở mắt ra, đứng dậy nói: “Ta đi vào nghỉ ngơi trước.”

Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nàng chậm rãi đi ra đại sảnh, sau đó trở về phòng mình.

Nàng vừa rời khỏi, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần nhịn không được càng thêm âm trầm, ngẩng đầu phân phó Hứa Lập Thiên: “Kéo con tiện nhân này đi ra ngoài đánh cho ta, đánh chết nghiệt chủng trong bụng ả sau đó đuổi ả ra khỏi phủ!”

Nghe vậy, trong đại sảnh bỗng dưng vang lên tiếng hít vào thật sâu, Đổng Lâm sợ tới mức muốn khóc cũng khóc không được, sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó.

Hoàng Phủ Thanh Thần lập tức đứng dậy, đuổi theo thân ảnh của Đạm Tuyết.

Đạm Tuyết đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, vừa mới nhấp một ngụm, Hoàng Phủ Thanh Thần liền đẩy cửa đi vào, nhìn nàng, vội la lên: “Không phải của ta.”

Đạm Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt mát lạnh, thản nhiên nói: “Cái gì không phải của chàng?”

“Ta không biết trong bụng ả có đứa bé hay không, cho dù có, đứa bé kia cũng không phải là của ta.” Hắn có chút gấp gáp, giống như không biết nên giải thích như thế nào, bộ dáng lúc này và bộ dáng lúc nãy trong đại sảnh giống như của hai người, đồng thời lại giống như một đứa trẻ bất lực.

Trong lúc nhất thời, Đạm Tuyết cũng không biết trong lòng mình cảm giác ra sao, chỉ cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán của hắn.

Trời lạnh như vậy, nhưng mồ hôi lại tuôn như mưa .

Hoàng Phủ Thanh Thần vội vàng cầm lấy tay nàng: “Nàng không tin sao? Là thật đó.”

Trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, Đạm Tuyết thản nhiên nói: “Ta làm sao mà biết được chứ? Nàng ta nói đêm đó chàng uống say, chính chàng cũng biết còn gì?”

“Cho dù ta uống rượu, nhưng thói quen của mình ta làm sao có thể không biết chứ?” Hoàng Phủ Thanh Thần nói.

Mi tâm Đạm Tuyết khẽ nhướng lên, nhìn về phía hắn.

Hoàng Phủ Thanh Thần lại nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, quay người kéo nàng ôm vào trong lòng mình, kề sát vào bên tai nàng, cúi đầu nói một câu.

Trong mắt Đạm Tuyết đầu tiên là mờ mịt, sau đó là hoảng hốt, đến lúc cuối cùng nhịn không được hơi đỏ mặt, đẩy hắn ra đứng lên.

Hoàng Phủ Thanh Thần vẫn còn sợ nàng không tin, nói thẳng ra: “Thật đó, cho dù là ta uống rượu, cũng tuyệt đối sẽ không quên nhắc nhở mình không được trong người các nàng mà –”

Đạm Tuyết vội lấy khăn tay bịt kín miện hắn, cúi đầu nói: “Đừng nói nữa.”

Hắn nhìn hai bên tai nàng đều hồng cả lên, lúc này mới có chút bình tĩnh lại, nói thêm vào: “Huống hồ, cho dù ta thật sự say, Hứa Lập Thiên cũng nhất định biết đêm trước ta cùng ai qua đêm, nếu có gì xảy ra, hắn sẽ phái người đưa thuốc qua đó.”

Hắn vẫn còn đang giải thích, Đạm Tuyết vội xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, không ngờ lại được nghe hắn nói ra những lời giải thích làm người ta mặt đỏ tim đập như thế này.


Sau
Loading...