Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 354


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 354

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Kỳ thật, không phải nàng không thích nói chuyện với hắn, chỉ là xưa nay điều này đã dưỡng thành thói quen của nàng mà thôi. Trước kia, lúc thường xuyên đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng không thể nói nhiều lời, Hoàng Phủ Thanh Vũ là người khôn khéo như vậy, chỉ sợ nàng nói sai một chút, cũng sẽ bị hắn bắt lấy yếu điểm. Hơn một năm qua, sau khi trở về phủ của ca ca ở Đại Sở, nàng cũng dần dần nói nhiều hơn, nhưng khi trở về nơi này, vẫn không khỏi giữ gìn lời ăn tiếng nói thật cẩn thận như cũ.

Hoàng Phủ Thanh Thần nào biết tâm tư của nàng, thấy nàng lại không đáp lại, cũng không ép buộc nàng, chỉ cúi đầu, chôn mặt ở sau gáy nàng hít vào thật sâu: “Thơm quá.”

Về điểm này, Đạm Tuyết khá hiểu biết tâm tư hắn, từ khi nàng trở về, hắn thường bất động thanh sắc mang nàng lên giường, chẳng phân biệt ban ngày hay đêm tối, mỗi lần đều bày ra vẻ như hận không thể đem nàng bóp nát. Tuy nhiên nàng cũng hưởng thụ được cảm giác kích thích cùng vui thích, nên cũng không chống lại khi hắn ép buộc như vậy, tuy nhiên cũng làm ra vẻ muốn tránh hắn: “Đừng náo loạn nữa.”

“Lại đây, ta có quà cho nàng.” Hắn kéo tay nàng vào trong lòng, Đạm Tuyết cảm thấy có vật gì lướt qua tay mình, nàng nâng bàn tay lên, trên cổ tay đã xuất hiện một chiếc vòng ngọc trong suốt, chất ngọc thượng hạng, cảm giác vô cùng ấm áp.

“Đẹp không?” Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng, “Đây là vật của hoàng hậu tiền triều, lưu truyền đã mấy trăm năm, ta thật vất vả mới lấy được đó.”

“Vật quý trọng như vậy ta làm sao mang nổi chứ.” Đạm Tuyết nhẹ giọng nói.

“Ai nói nàng mang không nổi?” Mày kiếm của hắn nhướng lên, “Nàng là cửu hoàng tử phi của ta, mai này khi Thất ca đăng cơ làm hoàng đế, nàng chính là Vương phi của ta, thiên hạ có thứ gì mà nàng không mang nổi chứ?”

Đạm Tuyết cười nhẹ, rút tay về.

“Còn có.” Hoàng Phủ Thanh Thần lại đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, chậm rãi ở nàng trước mặt mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ thanh ngọc!

Đạm Tuyết cảm thấy có chút hoảng hốt, cầm lấy lên nhìn nhìn, nàng cảm thấy so với chiếc vòng lần trước mình nhìn thấy tại tiểu điếm kia tinh xảo hơn rất nhiều, rõ ràng là xuất phẩm do công tượng hoàng gia làm ra, mỗi một viên ngọc đều trong suốt, sáng bóng, rất là bắt mắt.

“Đây là……”

“Lúc ta mới vừa biết nàng, chẳng phải có một lần nàng ở trong một tiểu điếm chọn vòng cổ sao? Ta đã đến đó xem rồi, những hạt ngọc trong tiểu điếm đó rất thô ráp, bởi vậy ta đã vẽ lại hình dáng, sau đó ra lệnh cho công tượng tạo ra một chuỗi vòng ngọc khác, nàng có thích không?”

Đạm Tuyết nắm chuỗi vòng cổ trong tay, trong lòng có muôn vàn cảm xúc đang giãy dụa nhưng không để cho Hoàng Phủ Thanh Thần có thể nhìn ra.

Chuỗi vòng ngọc lúc trước bởi vì là do công tử tặng cho, nên nàng mới quý trọng như vậy, nhưng mà nay, thứ công tử cho nàng đã bị…… Vùa mới nghĩ đến đó, nàng vội thu lại chuỗi vòng ngọc, cười nhẹ nói: “Thích.”

Hoàng Phủ Thanh Thần hiếm khi được nghe nàng nói thích, nên rất cao hứng ôm nàng ở trong phòng xoay quanh, cuối cùng lại áp đảo nàng ở trên giường.

Sáng hôm sau, Hoàng Phủ Thanh Thần liền cố ý dẫn theo Đạm Tuyết tiến cung thỉnh an Dung phi, đồng hành còn có sườn phi Tần thị trong phủ.

Đến cung, hắn tự đi vào triều, còn Đạm Tuyết cùng Tần phi đi đến cung của Dung phi.

Khi thỉnh an, ngoài dự kiến của Đạm Tuyết là Dung phi không hề có ý làm khó nàng, ngược lại ánh mắt của bà lại có vẻ nhu hòa. Còn Dung phi thì nghĩ đến hôm qua nhìn thấy nụ cười trên mặt con mình, cùng với đứa con bà nhìn hơn một năm qua hoàn toàn bất đồng, thế mới biết nữ tử này đối với con có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, nhất thời cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ hy vọng hai người có thể duy trì sự tốt đẹp như thế này mãi là được rồi.

Bởi vì Hoàng Phủ Thanh Thần đã nhắc nhở từ trước, nên sau khi Đạm Tuyết đứng thẳng người lên, lại cúi đầu dâng cho Dung phi chén trà, thấp giọng nói: “Đã hơn một năm qua, con dâu không có mặt ở kinh thành, không thể báo hiếu cho mẫu phi, thỉnh mẫu phi thứ lỗi.”

Dung phi liếc mắt một cái thoáng nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay nàng, bất động thanh sắc tiếp nhận chén trà, sau khi nhấp một ngụm, mới cho nàng ngồi xuống, nói: “Ta biết lão Cửu đối xử với con hoàn toàn khác biệt.”

Đạm Tuyết có chút không rõ cho nên ngẩng đầu lên nhìn bà.

Dung phi chỉ chỉ cổ tay nàng, quay đầu nhìn về phía Tần phi, cười nói: “Chúng ta đều nhìn thấy qua vòng tay này, là do lão Cửu xin được từ chỗ của Hoàng Thượng, lần trước ngay tại trong điện này, ta muốn hắn đem vòng tay hiếu kính ta, hắn chết sống không cho, thì ra là giữ lại cho con.”

Khuôn mặt Đạm Tuyết hơi nóng lên, sau khi cân nhắc, nàng đem vòng tay cởi ra: “Đây là thứ mà trong lòng mẫu phi thích, vậy con dâu xin hiếu kính cho mẫu phi.”

“Không nên không nên.” Dung phi không ngừng xua tay, “Khi về lão Cửu sẽ biết, lúc đó hắn lại tìm tới ta gây náo loạn nữa.”

Đạm Tuyết sợ ảnh hưởng tới tình mẫu tử giữa hai người nên lên tiếng: “Đây là hiếu kính cho mẫu phi, làm sao chàng có thể nói gì được chứ.”

Dung phi lúc này mới nở nụ cười khanh khách nhận lấy chiếc vòng tay, nói: “Ta nhận tâm ý của con, vợ chồng son các con hạnh phúc ta cũng an tâm.”

Nhưng vào ngày hôm đó, trong triều đình lại truyền ra tin tức — lúc hoàng đế đang lâm triều, bỗng nhiên ngất xỉu, cơn bệnh thình lình kéo tới như vậy chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi thì người đã lâm vào hấp hối!

Sự việc phát triển đột ngột, từ cao đến thấp trong cung nhất thời hoảng hốt, Dung phi vừa nghe nói liền hôn mê bất tỉnh.

Nhưng các ngự y chờ đều ở Khâm An điện, nên Đạm Tuyết chỉ có cách cùng Tần phi chăm sóc cho Dung phi.

Đợi đến buổi chiều, Khâm An điện lại lần nữa truyền ra tin tức — Hoàng Thượng băng hà!

Trong triều nhất thời lại kinh hoàng, Dung phi thật vất vả mới tỉnh lại, khi nghe thấy tin dữ, lại lần nữa khóc thiếu chút nữa hôn mê tiếp, bà luôn miệng muốn tuẫn táng cùng hoàng đế, đám người Đạm Tuyết khuyên can không được, chỉ có cách tìm người đi thỉnh Hoàng Phủ Thanh Thần đến.

Lúc Hoàng Phủ Thanh Thần tới nơi, toàn thân hắn đã được khoác lên phục tang, nhìn thấy Dung phi, hắn cũng bình tĩnh tự nhiên, một mặt phân phó người chuẩn bị những thứ cần chuẩn bị, một mặt khuyên nhủ Dung phi.

Qua hồi lâu sau rốt cuộc mới khuyên giải an ủi được Dung phi, nhưng Dung phi cũng tiều tụy đi rất nhiều, cuối cùng mệt mỏi quá mới thiếp đi. Sau khi hầu hạ bà ngủ, Hoàng Phủ Thanh Thần mới đến đến phòng Đạm Tuyết. Bởi vì đang có lệnh giới nghiêm, nên nàng không thể ra cung, tạm thời phải ở lại trong cung. Hoàng Phủ Thanh Thần vừa vào cửa liền ôm nàng thật chặt, cũng không nói gì cả.

Đạm Tuyết nhìn thấy hắn hốc mắt hồng hồng, biết trong lòng hắn nhất định rất khổ sở, bởi vậy cũng không nói thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy hắn.

Cứ như vậy thời gian trôi qua không biết bao lâu, hắn mới chậm rãi buông nàng ra, nói:“Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta phải đi thủ linh cho phụ hoàng.”

“A Cửu.” Đạm Tuyết gọi hắn một tiếng, nhưng không nói gì để giữ hắn lại.

Hắn mơ hồ thấy được sự lo lắng ở trong mắt nàng, cười nhẹ, gật gật đầu, rồi đi ra ngoài.


Sau
Loading...