Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 355


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 355

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Đêm hôm đó, trong cung có rất nhiều người cả một đêm không ngủ, mà Đạm Tuyết cũng là một trong số đó.

Mãi cho đến hừng đông Hoàng Phủ Thanh Thần mới đến Huệ Nhân cung, nhưng Dung phi vẫn còn chưa thức dậy, hắn liền đi tới phòng Đạm Tuyết. Đạm Tuyết đã trang điểm xong xuôi, cũng đã thay đổi tang phục, đang ngồi ở bên giường kinh ngạc nghĩ ngợi những chuyện đã xảy ra, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Thần đi đến.

Nhìn thấy trong mắt hắn đầy tơ máu, Đạm Tuyết không khỏi đứng bật dậy.

Hoàng Phủ Thanh Thần đi đến gần, vươn tay ôm lấy nàng, hồi lâu sau, mới nói: “Đạm Tuyết.”

“Ừ.” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

“Thật may nàng vẫn ở bên cạnh ta.” Thanh âm hắn khàn khàn, nặng nề cùng mỏi mệt.

Đạm Tuyết không lên tiếng, hắn ôm nàng hồi lâu, lúc buông nàng ra, bỗng dưng chạm được cái gì, liền nắm cánh tay của nàng lên: “Vòng tay đâu rồi?”

Đạm Tuyết thản nhiên nói: “Hôm qua mẫu phi nhìn thấy vòng tay, thực thích.”

Hoàng Phủ Thanh Thần tuy biết thời điểm này không phải là lúc để so đo, nhưng vẫn nhịn không được có chút dở khóc dở cười: “Cho nên nàng liền hiếu kính dâng tặng cho bà sao? Lúc trước ta phải dùng nhiều khí lực mới giữ được chiếc vòng tay kia, nhưng ngược lại, nàng lại lấy tâm ý của ta để bày tỏ lòng hiếu thảo.”

Lúc hắn nói ra lời này lại lộ ra tính trẻ con, Đạm Tuyết mỉm cười, nói: “Nói gì thì nói là ta hiếu kính mẫu thân của chàng, làm sao chàng lại so đo như vậy? Huống hồ vòng tay kia ta cũng không phải thực thích, mang trên tay rất nặng. Hơn nữa, không phải ta vẫn còn có một chuỗi vòng cổ thanh ngọc sao?”

Hoàng Phủ Thanh Thần lúc này mới không nói gì nữa, dừng một chút lại nói tiếp: “Phụ hoàng đột nhiên băng hà, trong cung tất nhiên rất loạn, mấy người lão Tứ, lão Bát lại là những kè điên, ta rất sợ bọn họ sẽ làm ra chuyện gì, nàng về phủ trước đi.”

Đạm Tuyết cũng biết hắn ám chỉ điều gì, sau một lát do dự nói: “Vậy chàng vừa phải thủ linh, vừa phải chiếu cố mẫu phi.”

Thì ra nàng sợ hắn vất vả! Trong lòng hắn trong nhất thời ngổn ngang trăm mối cảm xúc, vừa vui mừng lại vừa chua xót, chỉ nói: “Không sao cả, ta sẽ cho phi tần ở trong này chiếu cố bà là được, đi, ta gọi người đưa nàng ra cung.”

Nói là gọi người đưa nàng đi, kết quả là hắn nắm tay nàng, một đường đưa nàng đưa thẳng đến cửa cung, lại đưa lên xe ngựa, mới lưu luyến cáo biệt.

Đạm Tuyết ở trong phủ một mình suốt mấy ngày, đại cục trong cung cũng đã dần dần ổn định lại, nhưng vẫn chưa đại loạn như đã đoán trước đó, chỉ là kết quả vẫn ngoài dự kiến của Đạm Tuyết, thì ra là Tứ hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Hựu đăng cơ! Nàng còn tưởng rằng, chỉ cần Hoàng Phủ Thanh Vũ sử dụng một chút thủ đoạn, nhất định có thể kế thừa đại thống, cũng không ngờ kết quả lại như vậy.

Cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Thần trở về phủ, nàng mới biết được, thì ra mấy ngày nay Hoàng Phủ Thanh Vũ đều lấy việc thủ linh trước quan tài hoàng đế làm đại sự, không làm gì ngay cả việc hồi phủ, vẫn chưa từng rời đi, cũng khó trách ngôi vị hoàng đế không giữ được.

Hoàng Phủ Thanh Thần ở trong cung vừa thủ linh lại vừa hầu hạ Dung phi, hơn nữa Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không nghĩ đến việc đăng cơ làm hoàng đế giống như dự đoán, đương nhiên là tâm tình của hắn rất tệ, sau khi trở liền phân phó người hầu hạ thay quần áo, tự mình liền đến Ánh Nguyệt trì tắm rửa trước.

Đạm Tuyết ở trong phòng bắt gặp bộ dáng không muốn đi đưa quần áo cho hắn của tiểu nha đầu, liền thản nhiên nói: “Còn không đi?”

Tiểu nha đầu kia có chút sợ hãi nhìn nàng một cái, do dự nói: “Hoàng tử phi, nếu không, người mang đến cho Cửu gia đi?”

Đạm Tuyết vừa nghe liền biết không phải chuyện tốt, liếc mắt nhìn tiểu nha hoàn kia một cái, nhưng vẫn đứng dậy tiếp nhận quần áo trong tay cô ta, đi về phía Ánh Nguyệt trì.

Đẩy cửa bước vào phòng tắm, Hoàng Phủ Thanh Thần đang tựa vào bên cạnh hồ, bộ dáng đang ngủ.

Đạm Tuyết bước nhẹ tới, đem quần áo của hắn đặt trên tấm bình phong, mới vừa cúi đầu ho nhẹ một tiếng, nói: “Cửu gia, quần áo của ngài đã đưa tới .”

Hoàng Phủ Thanh Thần mở choàng mắt, vừa muốn mở miệng, Đạm Tuyết cũng đã xoay người liền đi ra ngoài. Hoàng Phủ Thanh Thần nhất thời âm thầm ảo não sao bản thân mình có thể ngủ, kêu nàng hai tiếng cũng không nghe đáp lại, liền vội vàng đứng dậy, khoát quần áo liền đuổi theo ra bên ngoài.

Khi hắn hổn hển lao ra khỏi phòng tắm, Đạm Tuyết lại chỉ lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn bộ dáng hắn, ánh mắt lạnh nhạt.

“Nàng dám chọc ghẹo ta.” Hắn vội ôm thắt lưng của nàng, giữ chặt cằm của nàng, làm bộ hung hắng quát lên.

“Ta chỉ tới đưa cho chàng quần áo, không quan tâm đến chuyện khác.”

Bộ dáng của nàng vẫn thản nhiên như cũ, nhưng mà hắn lại cực kỳ yêu vẻ mặt cùng lời nói lúc này của nàng, cũng không quan tâm đây là giữa ban ngày có đông người qua lại, cúi đầu liền hôn nàng.

Hắn luôn luôn vội vàng bá đạo, lần này lại kiên nhẫn vô cùng, chậm rãi ôm lấy chiếc lưỡi của nàng, không ép nàng đáp lại mình như bình thường.

Đạm Tuyết bị ép buộc không có biện pháp, hô hấp cũng khó khăn, rốt cuộc đẩy hắn ra, chỉ thản nhiên đảo mắt qua, hắn lập tức cười ha hả, đem khuôn mặt của nàng vùi vào trong lòng mình: “Thẹn thùng có phải hay không? Chúng ta đây trở về phòng.”

……

Đạm Tuyết đã gần như đánh mất cả bản thân mình, toàn thân lửa nóng dựa vào trong lòng hắn, cảm thấy hắn vừa động đậy bản thân mình sẽ chịu không nổi, không khỏi lui thân thể trốn vào góc giường. Nhưng hắn lại không chịu buông tha cho nàng, chiếm cứ trọn vẹn thân thể nàng, hơi nâng đầu, dụ dỗ nói: “Đạm Tuyết, nói, trong lòng nàng có ta.”

Đạm Tuyết thở hào hển, khó chịu duỗi chân, một chữ cũng không chịu nói.

Hắn lại cưỡng bức, dụ dỗ, bất luận như thế nào cũng muốn nàng mở miệng. Ngón cái của hắn đặt ngay tại môi nàng vuốt ve, đợi nàng mở miệng, nhưng mà Đạm Tuyết lại khẽ há mồm, ngậm đầu ngón tay hắn vào trong miệng.

Cứ như vậy, rốt cuộc hắn lại khắc chế không được chính mình, đè bả vai của nàng xuống, hung hăng tiến lên.

Cho tới bây giờ, hắn đều biết tự mình an ủi mình, lúc này đây cũng không ngoại lệ, nàng không nói, hắn cũng không ép. Trong lòng hắn coi như nàng có hắn, hơn nữa, chỉ có hắn.

Hắn một mặt nghĩ, một mặt không để ý đến cảm thụ của Đạm Tuyết, động tác trở nên hung ác.

Đạm Tuyết rốt cuộc nhịn không được hô lên một tiếng: “A Cửu –”

Hoàng Phủ Thanh Thần không chậm lại chút nào, cho đến khi đoạt lấy tất cả sự tốt đẹp của nàng —

Đợi cho đến khi hô hấp bình phục, chậm rãi vừa thở hào hển vừa ôm nàng vào trong lòng mình, hắn nhìn đỉnh màn che, lẩm bẩm nói: “Nàng phải biết rằng, trong lòng ta chỉ có nàng.”

Đạm Tuyết dựa vào trong ngực hắn, bỗng nhiên nhớ tới sách cổ có một câu —

“Thiên bất đoạt nhân nguyện, cố sử nông kiến lang.”


Sau
Loading...