Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 356


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 356

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Hoàng Phủ Thanh Hựu đăng cơ lên ngôi hoàng đế, huynh đệ còn lại đều được phong làm thân vương, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng được thụ phong là Di thân vương, tấm biển treo trước cửa phủ cũng đổi thành Di thân vương phủ. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Thần vẫn không lên triều, tâm ý hắn giống như bị nguội lạnh, chuyện triều chính cũng rất ít để ý tới, thường xuyên suốt ngày ở trong phủ quấn quít lấy Đạm Tuyết.

Đạm Tuyết không khỏi cảm thấy lo âu cho hắn: “Chàng thật sự không quay về triều sao? Sợ là Hoàng Thượng sẽ trách tội chàng đó.”

Lúc đó, Hoàng Phủ Thanh Thần đang nằm ở trên nhuyễn tháp, miễn cưỡng đem một trái nho vào trong miệng: “Hắn trách tội ta còn ít sao? Tình hình hiện nay như vậy, ta không thèm trở về chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn đâu.”

“Vậy chàng thực sự cảm thấy Thất gia buông tay như vậy sao?” Đạm Tuyết thấp giọng nói.

“Nàng nói xem?” Hoàng Phủ Thanh Thần liếc mắt nhìn nàng một cái, “Trước đó vài ngày, ngay cả Thập Nhất, lão Tứ cũng mắng vuốt mặt không kịp, nghĩ đến chắc là hắn biết ngôi vị hoàng đế ngồi không xong, cố ý tìm cách gây phiền toái cho chúng ta. Thất ca từng nói qua một câu, thay vì dùng hết khí lực đi tranh đoạt, chi bằng giấu tài, chờ đợi thời cơ mà hành động.”

Thì ra trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, Đạm Tuyết lúc này mới am tâm, cúi đầu, trong lòng lại nhịn không được khẽ chấn động – thì ra hắn thường xuyên ở trước mặt nàng biểu hiện tính tình trẻ con quá mức, thế cho nên nàng thật sự xem hắn trở thành một đứa bé, lại quên mất rằng hắn cũng là một vị hoàng tử đã quen với những đấu đá tại triều đình.

“Suy nghĩ cái gì?” Nàng đang xuất thần, hắn đột nhiên chồm về phía nàng, hôn lên vành tai của nàng.

Bình thường, khi Đạm Tuyết bị hắn sáp tới gần như thế, những chuyện xảy ra kế tiếp càng không thể vãn hồi, nhưng hôm nay hắn lại không thể như ý nguyện — vừa mới ôm nàng vào trong lòng, lại đột nhiên nghe nói Hoàng Phủ Thanh Vũ đến đây.

Hoàng Phủ Thanh Thần ảo não cơ hồ muốn lao ra trách cứ Thất ca mình một phen, nhưng mà nhớ đến tình hình gần đây, nên vẫn phải nhịn xuống, dẫn theo Đạm Tuyết đi ra ngoài gặp hắn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi ở trong sảnh, trong mắt xuất hiện thần sắc lo âu hiếm thấy, Hoàng Phủ Thanh Thần không khỏi ngẩn ra: “Thất ca, làm sao vậy?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ liếc mắt nhìn Đạm Tuyết một cái, mới thấp giọng nói: “Thân thể của nàng dường như xảy ra vấn đề.”

Hoàng Phủ Thanh Thần nao nao: “Thân mình nàng không phải vẫn có vấn đề sao?”

Đạm Tuyết cũng từ chỗ Hoàng Phủ Thanh Thần mới biết được chuyện Tịch Nhan bị trúng độc, cũng biết hiện nay nàng ở một mình tại phủ cũ của Thất gia, nhưng chuyện có thể thể làm cho Hoàng Phủ Thanh Vũ trở nên nóng nảy nhất định sẽ là việc không nhỏ: “Vậy ý tứ của Thất gia là?”

“Muốn mời muội thay ta đi một chuyến.” Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhướng mày nói xong câu này liền đứng dậy.

Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Thần cũng cuống quit nói: “Ta cũng đi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không nói gì cả, xoay người đi ra ngoài.

“Nàng tốt nhất cách xa nàng ta một chút.” Trên chiếc thuyền hoa đối diện với thuyền hoa của Tịch Nhan, Hoàng Phủ Thanh Thần ôm lấy Đạm Tuyết đứng ở đầu thuyền, thấp giọng nói, “Lúc này Thất ca tự mình tới tìm nàng, ta không tiện cự tuyệt.”

Đạm Tuyết cười nhẹ: “Vì sao chàng không thích nàng ta?”

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Thần hiện lên một tia chán ghét, nói: “Không vì sao cả, chỉ cảm thấy nàng ta quỷ kế đa đoan, không nên dạy hư cả nàng.”

“Hiếm khi ở trong lòng chàng, ta vẫn còn là người tốt.” Đạm Tuyết không khỏi gợi lên khóe miệng.

Hoàng Phủ Thanh Thần nhéo nhéo khuôn mặt của nàng: “Nàng chỉ nói bậy.”

Kỳ thật Hoàng Phủ Thanh Thần cũng không nói ra miệng nguyên nhân gì, đồng thời hắn cũng không mong muốn đề cập đến nguyên nhân, đó là Nam Cung Ngự. Từ khi biết người trong lòng Đạm Tuyết là Nam Cung Ngự, mỗi ngày hắn lại càng hận Nam Cung Ngự thêm một phần, những người liên quan đến Nam Cung Ngự cũng làm cho hắn hận, ngoại lệ duy nhất e là chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Đạm Tuyết. Hắn cũng biết mình có chút vô lý, nhưng mà vì nàng, những chuyện điên rồ nào hắn cũng đã làm qua, về chuyện này còn sợ gì nữa?

Còn có một nguyên nhân, đó là bởi vì Hoàng Phủ Thanh Vũ. Sau khi hắn vì Đạm Tuyết mà đi theo Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong lòng liền nhận định hắn sẽ là một vị đế vương cao cao tại thượng, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ vì một Tịch Nhan mà buông tha cho một cơ hội tốt, ảnh hưởng của Tịch Nhan đối với Hoàng Phủ Thanh Vũ đã không thể khống chế được nữa rồi. Giống như hắn cũng không quan tâm ảnh hưởng của Đạm Tuyết đối với mình là như thế nào, nhưng hắn không muốn nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ cứ tiếp tục như thế này nữa.

Mà sự thật đã chứng minh, ý nghĩ hắn rất đúng.

Trên mũi thuyền, khi trong miệng Tịch Nhan đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, lần đầu tiên Hoàng Phủ Thanh Vũ ở trước mặt hắn không thể khống chế được, cơ hồ muốn tiến lên, ôm nữ tử kia vào trong lòng, vẻ mặt đau đớn, giống như người trong lòng chính là toàn bộ bản thân hắn.

Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi ôm Đạm Tuyết đã trở lại bên cạnh mình vào trong lòng, không muốn tiếp tục nhìn tình cảnh như vậy, xoay người vào trong khoang thuyền.

Sau ngày đó, Hoàng Phủ Thanh Thần dần dần lại quan tâm tới việc triều chính, hắn vẫn thường xuyên là người bị tân đế chọn để chỉ trích, nhưng mỗi khi trở về phủ, vừa nhìn thấy Đạm Tuyết liền quên đi hết thảy. Ngoại trừ thời gian hắn làm việc trong cung, cơ hồ cả ngày lẫn đêm hai người đều cùng một chỗ, vô luận đi đến nơi nào, hắn đều nhất định phải mang nàng theo.

Nơi nào có nữ nhân nơi đó sẽ có thị phi, huống chi trong phủ hắn có nhiều nữ nhân như vậy, sau khi Đạm Tuyết hoàn toàn chiếm được sự độc sủng, tiếng oán than liền vang dậy đất trời.

Nhưng tuy rằng trong lòng nữ tử này vô cùng khó chịu, nhưng dù sao vẫn còn kiêng kị thân phận cùng thủ đoạn của Đạm Tuyết, trước mặt của nàng, những nữ tử này chưa bao giờ dám nói điều gì, nhưng sau lưng những lời đồn lại càng ngày càng nhiều, đều là những lời nói rất khó nghe, nhưng tựu chung cũng chỉ xoay quang chuyện nàng trường kỳ độc chiếm Hoàng Phủ Thanh Thần, cho tới bây giờ đã gần một năm trôi qua, thế nhưng nàng lại không thể mang thai.

Khi những lời đồn đãi này rơi vào tai Hoàng Phủ Thanh Thần, hắn nhất thời giận tím mặt, lập tức liền ra lệnh cho Hứa Lập Thiên đi thăm dò đến tột cùng là ai nói ra những lời này. Vốn đó chỉ là những lời đồn, thế nhưng thật sự lại bị hắn tìm được nơi phát tán ra, những kẻ tham dự vào việc phát tán những lời đồn đại này, toàn bộ đều bị trách phạt nặng, sau đó đuổi ra khỏi vương phủ. Cứ như vậy, từ trên xuống dưới, cơ thiếp trong phủ bị đuổi đi hơn phân nửa.

Cho tới bây giờ, Đạm Tuyết vẫn chưa nói với hắn chuyện mất đứa con là lỗi của mình, nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn vẫn không nhắc lại, sau đó nàng cũng không nghĩ sẽ nói, cho tới bây giờ, khi hắn nổi cơn giận dữ lôi đình như vậy, nàng mới biết chuyện kia thì ra vẫn ở trong lòng hắn đã mọc rễ rất sâu.

Mà gần một năm nay, nàng vẫn không mang thai, chuyện này có liên quan đến nàng.

Tuy rằng công tử đã từng nói qua, chỉ cần bỏ đi đứa bé đầu tiên thì không có gì đáng ngại nữa, nhưng nàng vẫn rất sợ, vạn nhất sau khi có một đứa con nữa, lại xảy ra chuyện gì, muốn nàng phải bỏ nữa, vậy làm sao nàng chịu nổi chứ?


Sau
Loading...