Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 358


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 358

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Đêm đó qua thật là một đêm bất thường, đối với Đạm Tuyết mà nói là như thế, đối với Hoàng Phủ Thanh Thần mà nói cũng như thế.

Một đêm lưu luyến qua đi, sang hôm sau, Đạm Tuyết rốt cuộc không giống như trước nữa, không còn tiếp tục uống thuốc đắng ngắt đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, ngược lại ngồi trước gương trang điểm, nhìn khuôn mặt bình yên của nữ tử trong gương, nhịn không được gợi lên một ý cười thản nhiên, tuy rằng rất lãnh đạm, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy .

Nhưng vào ngày hôm đó, không biết vì sao Hoàng Phủ Thanh Thần lại không hồi phủ. Trong lòng Đạm Tuyết không biết vì sao lại có chút bất an, vào buổi tối giấc ngủ cũng trở nên bất ổn, vô thức liền từ trong mộng bừng tỉnh dậy, trên giường vẫn không có thân ảnh của Hoàng Phủ Thanh Thần.

Từ khi nàng trở về vương phủ này, Hoàng Phủ Thanh Thần luôn cố gắng lấy lòng của nàng, có thể nói thiên địa chứng giám. Ngoại trừ bận việc bên ngoài không trở về phủ được, còn không thì ngày ngày đều qua đêm trong phòng nàng, về phần phòng ngủ của các nữ tử trong phủ này, hắn thật sự nửa bước cũng không bước vào. Mà cho dù hắn có việc không thể hồi phủ, cũng tất nhiên sẽ phái người trở về nói cho nàng hay, tình hình giống như hôm nay, thật sự đã lâu rồi chưa từng xuất hiện qua.

Khi một lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh dậy, Đạm Tuyết cũng không ngủ trở lại nữa, nàng ngồi dậy gọi Lục Kiều tiến vào: “Ngươi đi tiền phòng cho người tiến cung hỏi thăm một chút, xem tại sao Cửu gia còn chưa trở về.”

Lục Kiều lầu bầu một tiếng: “Giờ này cửa cung đã sớm đóng rồi, cho dù Cửu gia muốn trở về, cũng không thể về được?” Nàng cố ý nói thầm với bản thân, nhưng vẫn đi ra ngoài làm theo lệnh.

Ước chừng qua nửa canh giờ sau, người của tiền phòng hồi âm lại, nói là từ lúc chiều Hoàng Phủ Thanh Thần đã ra khỏi cung, căn bản chưa từng ngủ lại ở trong cung.

Đạm Tuyết giật mình giống như hiểu được điều gì, sau khi lên tiếng liền nằm xuống lại.

Đến buổi tối ngày hôm sau hắn mới trở về phủ, nhưng cũng không tới gặp Đạm Tuyết, mà chỉ ở trong thư phòng mình nghỉ ngơi một lát, lại vội vàng đi ra khỏi phủ.

Đôi mắt của Đạm Tuyết đã nổi hai quầng thâm đen, nhưng hắn vẫn còn không kịp đến nhìn nàng một cái, cho nên nàng lại ảm đạm xuống.

Mãi cho đến năm ngày sau, Hoàng Phủ Thanh Thần mới xuất hiện ở Đạm Tuyết trong phòng một lần nữa, bộ dáng vô cùng tức giận, sau khi khóa cửa phòng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, xoay người liền đi tới bàn trang điểm bên kia, lục tung tất cả để tìm kiếm cái gì đó, rốt cuộc cũng tìm ra chuỗi vòng cổ thanh ngọc nàng cất giữ vô cùng cẩn thận kia.

Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng hắn phun trào!

Đạm Tuyết chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn.

Hắn đi nhanh tới gần, lao thẳng đến trước mắt nàng giơ chuỗi vòng cổ lên, cười lạnh một tiếng: “Nàng thích chuỗi vòng cổ này sao?”

Mi tâm Đạm Tuyết nhíu lại, suy nghĩ muốn vươn tay kéo tay áo hắn: “A Cửu.”

“Không nên đụng vào ta!” Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng thối lui hai bước, đụng vào chiếc bàn phía sau, thiếu chút nữa ngã xuống đất, thật vất vả mới đứng vững lại, hắn mới nhìn về phía nàng, trong đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy hơi thở nguy hiểm, “Trầm Đạm Tuyết, nàng tự hỏi bản thân mình một chút, vì sao đem vòng tay ta đưa cho nàng chuyển tặng lại cho mẫu phi, vì sao lại đối với chuỗi vòng cổ thanh ngọc này trân quý đến như vậy?”

Đạm Tuyết hơi nhếch môi, trầm mặc nhìn hắn.

“Nói không nên lời sao?” Hoàng Phủ Thanh Thần lại lạnh lùng cười lên một lần nữa, “Ta sẽ nói thay cho nàng! Bởi vì năm năm trước, Nam Cung Ngự từng tặng nàng một chuỗi vòng ngọc giống như đúc, có phải hay không?”

Thanh âm của hắn tàn nhẫn, câu nói cuối cùng gần như rít gào lên.

Đạm Tuyết chậm rãi rũ mắt xuống. Thì ra là thế, thì ra suốt năm ngày nay hắn không xuất hiện, chính là đi thăm dò những chuyện đã qua của nàng, quá khứ của nàng trước kia, thậm chí ngay cả chuyện chuỗi vòng cổ hắn cũng điều tra ra nhất thanh nhị sở. Trầm mặc hồi lâu sau, Đạm Tuyết mới hít vào một hơi, nói: “Đúng, công tử đã từng tặng cho ta một chuỗi vòng cổ tương tự, nhưng……”

“Đủ rồi!” Hoàng Phủ Thanh Thần đột nhiên giơ cao tay lên, hung hăng ném chuỗi vòng cổ cầm trong xuống, chỉ một thoáng, những viên ngọc bị một lực vô cùng lớn tác động rơi thẳng xuống đất, từng viên từng viên rơi ra, đứt thành nhiều mảnh nhỏ, hầu như bị hủy hoại hoàn toàn.

Đạm Tuyết hầu như đứng không vững nữa, sắc mặt có chút trắng bệch nhìn những viên châu bằng ngọc trên mặt đất.

Hoàng Phủ Thanh Thần cười lạnh một tiếng nhìn nàng: “Như thế nào, đau lòng sao? Cảm thấy tâm ý của công tử đối với nàng bị hủy sao? Trầm Đạm Tuyết, nàng nhìn cho rõ ràng, chuỗi vòng này không phải của công tử nàng tặng cho nàng, không phải do người ta mài ta, mà là ta, từng viên từng viên ngọc đều do ta tự tay mài ra, xâu thành chuỗi, là ta tự tay làm cho nàng! Chỉ tiếc rằng nàng không cần, nàng căn bản không cần nó!”

Mỗi một viên ngọc đều là tâm ý của hắn, hóa ra là tâm ý của hắn, cho tới bây giờ nàng cũng không biết quý trọng.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt suy sụp. Trong lòng nàng rõ ràng biết, hắn không tín nhiệm nàng không phải là lỗi của hắn, mà nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng xưa nay vô cùng lãnh đạm. Do vậy nàng vẫn không nói nên lời, không mở miệng giải thích với hắn được, cho dù là một câu.

Hoàng Phủ Thanh Thần vẫn nhìn gần nàng: “Công tử của nàng đã trở lại, nói vậy nàng đã biết rồi? Cho nên ngày đó mới cầm chuỗi vòng cổ nàng khóc, cảm thấy khổ sở, ủy khuất có phải hay không? Ta, Hoàng Phủ Thanh Thần ủy khuất nàng phải không?”

“Ta biết, cho tới bây giờ chàng đối xử với ta rất tốt.” Thanh âm của nàng rất nhỏ, nói ra một câu như vậy giống như phải dùng tất cả sức lực, vô cùng khó khăn.

“Chỉ tiếc, đều là ta chỉ làm theo ý mình, si tâm vọng tưởng, có phải hay không?” Hoàng Phủ Thanh Thần cổ quái nở nụ cười một tiếng, bỗng nhiên vươn tay chỉ chóp mũi vào của nàng, “Trầm Đạm Tuyết, nàng đừng cho ta là tên ngốc, hơn một năm nay nàng không mang thai, nàng nghĩ rằng ta không biết là vì sao sao? Chỉ có mình ta khờ, ta ngu xuẩn, ta nghĩ rằng chỉ cần an tâm chờ đợi, cuối cùng sẽ đợi được một ngày nàng nguyện ý, chúng ta đây sẽ có con của mình, nhưng mà nay, ta không hy vọng xa vời nữa rồi, không bao giờ hy vọng xa vời nữa!”

Hắn xoay người, tức giận ngút trời đạp cửa đi ra.

Đạm Tuyết kinh ngạc đứng ở bên giường, cảm thấy khí lực toàn thân giống như bị rút đi hết, trong lồng ngực hoàn toàn hỗn độn cùng đau đớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới rốt cuộc có thể ngồi xuống, cúi đầu nhặt một viên lại một viên ngọc phân tán khắp nơi, bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Thì ra những viên ngọc này đều là hắn tự tay mài ra, nhưng lại nói với nàng là thợ thủ công trong cung làm.

Quả thật là tên ngốc. Những giọt lệ trong mắt Đạm Tuyết chực trào ra, nàng dùng chiếc khăn tay bằng lụa gói cẩn thận những viên ngọc lại.

Chuỗi ngọc này vốn có ba mươi hai viên, nhưng hiện giờ tứ phân ngũ liệt, đến tột cùng có bao nhiêu viên nàng cũng không biết, chỉ không ngừng tìm kiếm trên mặt đất, bàn chân, lưng ghế, thậm chí dưới giường, toàn bộ đều tìm qua một lần.


Sau
Loading...