Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 359


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 359

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Từ đó về sau, Hoàng Phủ Thanh Thần không hề xuất hiện trong phòng Đạm Tuyết nữa.

Nàng dùng suốt cả một ngày trời mới ghép chuỗi vòng cổ Ngọc Thạch trở lại như cũ, cuối cùng mới đem ba mươi viên ngọc hợp lại, nhưng còn lại hai viên, bất luận thế nào hợp lại cũng vẫn bị thiếu một góc. Cũng giống như nàng với hắn, bất luận như thế nào, quan hệ giữa hai người cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Không thể trở lại như cũ sao? Nàng không tin. Tính tình của nàng tuy rằng bên ngoài lãnh đạm, nhưng bên trong vô cùng quật cường không phải người bên ngoài có thể dự đoán được, nếu không lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không liều lĩnh đi theo Nam Cung Ngự đến Bắc Mạc này. Mà nay, Nam Cung Ngự đã trở thành quá khứ, đối với Hoàng Phủ Thanh Thần, lòng của nàng cũng tuyệt đối sẽ không do dự dù chỉ một chút.

Trùng hợp đến lúc chạng vạng tối, nàng đột nhiên nhận được thư do Hoàng Phủ Thanh Vũ sai người đưa tới, chỉ có ba chữ vô cùng đơn giản — quán Như Ý.

Đạm Tuyết không thể không bội phục vị Thất gia này, chỉ riêng chuyện trong phủ cũng đủ làm hắn sắp sứt đầu mẻ trán, thế nhưng hắn vẫn còn có tâm tư quan tâm đến gia sự của huynh đệ mình, khó trách những huynh đệ tâm cao khí ngạo đều bị hắn thu phục, cam tâm tình nguyện phục vụ cho hắn.

Đạm Tuyết hiếm khi tâm tình tốt như vậy, liền thay đổi xiêm y, còn cố ý nhìn vào gương sửa sang lại dung nhan mình, rồi mới xuất môn gọi xe ngựa đưa mình đi một chuyến.

Vừa mới đi vào cửa quán Như Ý, nàng bỗng dưng nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng đàn ca hát xướng, xen lẫn là tiếng rống giận của Hoàng Phủ Thanh Thần, hắn nói, hắn muốn giết Nam Cung Ngự.

Đạm Tuyết đứng ở cửa, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười — hắn luôn cố ý muốn phân cao thấp với Nam Cung Ngự như vậy, nhưng lại không biết giờ này khắc này, hắn đang cùng nàng phân cao thấp mà thôi.

Cũng là Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn thấy nàng trước, bèn nói với Hoàng Phủ Thanh Thần câu gì đó, từ vị trí nàng đang đứng có thể nhìn thấy rõ ràng trong nháy mắt sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần càng thêm âm trầm. Nàng hít vào một hơi, lại bày ra khuôn mặt tươi cười thản nhiên tiến lên: “Buổi tối tốt đẹp như vậy, đòi đánh đòi giết làm gì chứ?”

Ngoài Hoàng Phủ Thanh Vũ, vẻ mặt của Thập Nhất cùng Thập Nhị không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, có lẽ là vì chưa bao giờ nhìn thấy nàng như vậy. Hoàng Phủ Thanh Thần vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng ngồi ở chỗ kia.

Nhưng trong lòng hắn cũng không phải không chấn động – không ngờ tới nàng lại xuất hiện ở trong này, vì sao? Chẳng lẽ là vì hắn? Buồn cười!

Hoàng Phủ Thanh Thần hung hăng uống thêm một ngụm rượu, im lặng không nói gì.

Đạm Tuyết cũng không đến ý đến, cầm áo choàng trong tay phủ lên trên vai hắn: “Đã trễ thế này rồi, mau hồi phủ đi.”

Hoàng Phủ Thanh Thần căn bản không biết trong lòng nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, vì trong lòng mình dao động mà cảm thấy rất căm tức, còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì đã dùng tay đẩy nàng ra!

Hắn không chú ý nên dùng rất nhiều sức, do đó nàng cứ như vậy té ngã xuống mặt đất.

Có trời mới biết, trong khoảnh khắc đó hắn tưởng như muốn chém đứt cánh tay mình, muốn nhảy lên ôm lấy nàng, hỏi nàng có té bị thương hay không, có đau hay không. Tay hắn đã nắm chặt thành quyền, Thập Nhị đột nhiên đứng bật dậy chỉ trích hắn một câu, sau đó tiến lên giúp đỡ Đạm Tuyết đứng lên.

Trong ánh mắt hắn hiện lên sự ưu tư cùng khiếp sợ, nhưng trong chớp mắt, bất giác lại chuyển thành sự chán ghét cùng lãnh đạm. Khi hắn nghe thấy câu nói thản nhiên “Không có việc gì” của Đạm Tuyết, trái tim đang bị buộc chặt của hắn giống như được buông lỏng, mà chuyển sang cảm giác như bị kim đâm như lúc đầu.

Trong tình hình như thế, Đạm Tuyết rốt cuộc cũng không còn cách nào khác tiếp tục ở lại nữa, thản nhiên nói lời chào từ biệt với mọi người, sau đó xoay người rời đi. Nàng khẽ mím đôi môi một cách quật cường, không muốn để cho những người khác nhìn ra vẻ yếu ớt của mình.

Thập Nhị đột nhiên đuổi theo, nói muốn đưa nàng trở về.

Đạm Tuyết mỉm cười, không hề cự tuyệt.

Lên xe ngựa, vén màn xe lên, nàng chỉ nhìn cảnh trí ở bên ngoài, thầm nghĩ giờ khắc này phải trở về vương phủ, trong lòng cảm thấy rất nặng nề, bèn nghiêng đầu nhìn về phía Thập Nhị: “Thập Nhị đệ, đệ đưa ta ra bờ sông dạo một chút, có thể chứ?”

Bờ sông? Trong lòng Thập Nhị cảm thấy rất sợ hãi, nghĩ lại thái độ mới vừa rồi của Hoàng Phủ Thanh Thần đối với nàng, hắn quả thực sợ vị Cửu tẩu này sẽ nghĩ không thông suốt mà làm ra chuyện điên rồ.

Đạm Tuyết dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười nói: “Đệ yên tâm, ta chỉ muốn đi hít thở không khí một chút thôi.”

Đi dọc theo bờ sông, bước chân của Đạm Tuyết rất chậm rãi, Thập Nhị chỉ có cách không xa không gần theo phía sau.

Đi đến một chỗ, Đạm Tuyết đột nhiên dừng chân lại, xoay người nhìn về phía mặt sông, nhớ tới tình hình vô cùng náo nhiệt trên mặt sông năm ấy. Chính vào ngày đó, nàng và hắn lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ nhìn nhau một lần mà lại nên duyên, mới gây ra những thị phi sau này.

Nàng nhịn không được thầm nghĩ, nếu lúc ấy mình không xuất hiện ở nơi này, nếu ngày đó hắn không nhìn thấy nàng, chỉ sợ đến bây giờ nàng vẫn còn đau khổ yêu đơn phương công tử, sợ rằng không biết Hoàng Phủ Thanh Thần là người phương nào.

Nếu như, nếu như ……

Lúc Hoàng Phủ Thanh Thần rời khỏi quán Như Ý đã là một canh giờ sau đó, hắn cưỡi ngựa, hoảng hốt đi trên đường cái, trong đầu đều là hình ảnh lúc nãy của Đạm Tuyết.

Có lẽ, nàng thật sự tới đón hắn?

Trong đầu hắn hoàn toàn hỗn loạn, bỗng nhiên liền giơ roi lên, vừa muốn đánh mã chạy như điên, bỗng dưng nhìn thấy người đối diện đang đi đến, rõ ràng chính là Nam Cung Ngự!

Nam Cung Ngự! Chỉ một thoáng, trong đầu hắn hoàn toàn thanh tỉnh —

Thì ra, thì ra là thế, thì ra là bởi vì Nam Cung Ngự ở nơi này!

Trong lòng hắn lửa giận bốc lên ngập trời, bèn giục ngựa tiến lên, chắn trước ngụa của Nam Cung Ngự.

Nam Cung Ngự vốn đang phóng như bay, nhưng đột nhiên bị người chắn đường, vội vàng ghìm cương lại, khống chế con ngựa, có chút kinh ngạc nhìn về phía người đi tới, khẽ cười lên: “Thì ra là Cửu gia.”

Hoàng Phủ Thanh Thần lạnh lùng nhìn hắn: “Nam Cung Ngự, xuống ngựa.”

Nam Cung Ngự vẫn thản nhiên cười: “Thế nào, Cửu gia muốn đơn đả độc đấu sao? Ngươi không phải đối thủ của ta.”

“Xuống ngựa!” Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai, tự mình xuống ngựa trước.

Nam Cung Ngự chỉ thản nhiên nhìn hắn như trước, khẽ lắc đầu thở dài, vừa nghĩ muốn đánh ngựa rời đi.

Hoàng Phủ Thanh Thần lại chậm rãi đi tới trước ngựa của hắn, trực tiếp dùng một quyền đánh lên đầu ngựa hắn, con ngựa bị đau, ngay lập tức rống to một tiếng, giơ vó ngựa lên thụt lui vài bước, Nam Cung Ngự rốt cuộc phải xuống ngựa một cách bất đắc dĩ, đứng đối diện với hắn.

“Lấy kiếm của ta đến đây.” Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng nhiên nói với gã sai vặt phía sau.

Những gã sai vặt bên cạnh hắn đều là những người cơ trí, gặp tình hình này, từ sớm đã có người chạy về quán Như Ý tìm viện binh, một gã sai vặt khác vẫn còn do do dự dự, cho đến khi trúng một cước của Hoàng Phủ Thanh Thần, mới không tình nguyện mang kiếm dâng lên.


Sau
Loading...