Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 365


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 365

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Vào một ngày nọ, Hoàng Phủ Thanh Thần mang theo binh mã dùng thời gian ba ngày ngắn ngủi đã công phá thành Dự Châu của Đại Sở, cửa thành mở toang, dân chúng trong thành đều quỳ gối hai bên ngã tư đường cung nghênh đội quân vào thành.

Hoàng Phủ Thanh Thần cưỡi ngựa đi trong hàng quân, nhìn thấy tình hình này không khỏi nhíu mày. Lần này tấn công Đại Sở, chỉ vì đoạt thành, chứ không phải quấy nhiễu dân chúng, bởi vậy hắn quay đầu sang phó tướng bên cạnh dặn dò hai câu, phó tướng kia lập tức giục ngựa tiến lên, nói lại với dân chúng toàn thành ý tứ của hắn, để cho bọn họ an tâm trở về nhà mình, không cần hoan nghênh, cũng không cần lo lắng bị quấy nhiễu.

Dân chúng thành Dự Châu tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng qua hồi lâu sau, cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy, có người lớn mật đã quay trở về nhà mình, nhưng đại đa số vẫn đứng yên tại chỗ, sợ hãi nhìn quân đội dị quốc.

Đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Thần khẽ híp mắt, nhìn về ngã tư đường phía xa xa.

Ở nơi đó, có một nữ tử với thân ảnh yểu điệu đưa lưng về phía hắn, chậm rãi rời khỏi đám đông, càng chạy càng xa.

Cách xa như vậy, ngay cả bóng dáng cũng mơ hồ không rõ ràng, nhưng nội tâm hắn trong nháy mắt liền dâng lên sự kinh hoàng.

Hắn xác định là nàng, nhất định là nàng! Từ trước cho tới nay, nội tâm hắn chỉ vì nàng mà xúc động thôi.

Trong ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ quân sĩ, hắn nhanh chóng giục ngựa tiến lên, chỉ để lại một câu “Đừng đi theo”, liền rời khỏi đội quân, đi theo hướng mà nàng vừa biến mất.

Ngay cả hắn cũng không biết bản thân mình muốn làm gì, nhưng hắn vốn là người như thế, vừa nhìn thấy nàng liền không khống chế được, đây cũng không phải lần một lần hai.

Bên tai chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua, ngựa của hắn phi nhanh như bay, phút chốc đã nhìn thấy thân ảnh của nàng, trong đầu hắn đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng ghìm cương ngựa.

Nàng đi cũng không nhanh lắm, khoảng cách giữa hắn và nàng gần như vậy, có thể nhìn thấy nàng rõ ràng, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến cho dù mình đuổi kịp nàng thì phải làm thế nào đây? Cùng nàng trò chuyện, hoặc là giận dữ?

Hắn liền dừng lại, không biết nên làm thế nào cho phải.

Với tính tình của hắn, không ngờ lại bị nàng làm cho chật vật như thế, sợ đầu sợ đuôi .

Đạm Tuyết biết hắn ở phía sau, từ khi nàng nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa xa vọng lại, nàng đã biết hắn nhìn thấy mình rồi, hơn nữa còn đuổi theo tới đây. Kỳ thật nàng cũng không có nghĩ cố ý trốn tránh hắn, để hắn nhìn thấy cũng không có vấn đề gì, chỉ là trong lòng nàng cũng có nghi hoặc, không biết hắn đã thay đổi như thế nào, không biết hắn sẽ đối xử với mình như thế nào.

Tiếng vó ngựa ở phía sau cách nàng không xa đã dừng lại, không còn một chút thanh âm nào nữa. Đạm Tuyết vẫn không quay đầu lại. Phía trước cách đó không xa chính nhà người cậu mà nàng đang ở nhờ, nàng cũng không dừng chân lại, vừa đến trước cửa, liền đẩy cửa rồi đi vào.

Thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất, Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, xoay người xuống ngựa, chạy theo phương hướng nàng vừa biến mất.

Cánh cổng đã đóng kín chặt chẽ. Hắn đứng ở cửa, nắm chặt nắm tay, cuối cùng nện vào cửa thật mạnh.

Phía sau cửa, Đạm Tuyết dựa vào trên cửa, cảm giác được sự chấn động của cánh cửa bị hắn nện vào, cúi đầu cười, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Cuối cùng, nàng xoay người, mở cửa ra, nhìn nam nhân xa cách đã hơn một năm, đôi mắt vẫn lãnh đạm như trước, thản nhiên mỉm cười: “Cửu gia.”

Trong nháy mắt, máu toàn thân Hoàng Phủ Thanh Thần đều dồn lên đỉnh đầu. Hắn nhìn ra nàng rất tốt, khí sắc cũng tốt, thân thể cũng không còn gầy yếu đơn bạc như trước nữa, có thể thấy được sau khi trở về Đại Sở, về bên cạnh Nam Cung Ngự, nàng lại vui vẻ như vậy! Vậy mà nàng còn với cười hắn, một nụ cười ôn nhu!

Có lẽ ngay cả Đạm Tuyết cũng không biết, trong nụ cười của nàng thật sự mang theo sự ôn nhu dịu dàng. Có lẽ bởi vì lâu lắm rồi nàng không nhìn thấy hắn, có lẽ bởi vì trong lòng nàng cũng có hắn, có lẽ bởi vì nàng nghĩ đến tên tiểu tử ở kinh thành. Tóm lại, trong nụ cười của nàng cất giấu sự lưu luyến.

Lúc trước khi còn ở bên cạnh hắn, nàng nhất quyết không nở nụ cười như vậy với hắn! Khuôn mặt Hoàng Phủ Thanh Thần trong nháy mắt trở nên xanh mét, cắn răng gọi tên của nàng: “Trầm Đạm Tuyết.”

Đạm Tuyết chậm rãi thu lại ý cười, khôi phục lại vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn hận, hắn oán, hắn bắt đầu khổ sở. Hắn nhớ tới năm ấy, chỉ vì một câu nói của nàng, hắn bệnh nặng đến độ sắp chết, trong lúc mê man vẫn thầm mong nghe được thanh âm của nàng, thầm mong nhìn thấy hình bóng của nàng, nhưng sau khi thật vất vả tỉnh lại thì mới nhận ra nàng đã biến mất rồi.

Từ đầu đến cuối nàng vẫn chán ghét hắn, chán ghét đến mức thừa dịp hắn sắp chết, kiên quyết rời xa hắn.

Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên nhận thức rõ ràng chuyện này là sự thật, nỗi bi thương trong lòng chậm rãi lan tỏa khắp toàn thân, đả thương người vô cùng nghiêm trọng, không thể đụng vào, chỉ cần chạm vào thôi sẽ tràn ra ngoài mất.

Hắn bất giác chậm rãi xoa cổ tay, nhưng nhanh chóng buông ra ngay, lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó xoay người rời đi.

Bàn tay Đạm Tuyết vẫn vịn khung cửa, nhìn hắn từng bước rời đi, bỗng nàng khẽ cười ra tiếng, nhẹ giọng nói: “A Cửu, chàng phải bảo trọng.”

Thân thể Hoàng Phủ Thanh Thần cứng đờ, bàn tay hung hăng xiết chặt, sau đó buông ra, nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: “Không cần nàng nhiều lời.” Cuối cùng, hắn lại nói: “Mau chóng rời khỏi nơi này, trở về nơi nàng nên về đi.”

Hắn rốt cuộc cũng lên ngựa, hung hăng vung roi, hai chân kẹp chặt, con ngựa rống lên một tiếng, sau đó nhanh chóng phóng đi.

Đạm Tuyết chậm rãi dựa đầu vào trên khung cửa, ngẩng đầu nhìn thân ảnh hắn càng chạy càng xa, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, khóe miệng vẫn mang theo ý cười.

A Cửu, chàng đã gầy đi rất nhiều. Xem ra, chàng thật là rất vất vả.

Vì Hoàng Phủ Thanh Vũ ra lệnh không cho phép quấy nhiễu dân chúng, bởi vậy sau khi quân đội bố phòng ở trong thành xong, lại lui ra đóng quân ở ngoài thành.

Lúc Hoàng Phủ Thanh Thần trở lại doanh trướng, Hoàng Phủ Thanh Vũ đang ở đó chờ hắn. Nhìn thấy hắn vén rèm đi vào, cũng chỉ một thân một mình, Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười: “Ta còn nghĩ đệ sẽ không trở về một mình.”

Hoàng Phủ Thanh Thần cười lạnh một tiếng, cởi khôi giáp nặng nề trên người xuống, ném sang một bên, lập tức nằm xuống chiếc giường giản dị.

Hồi lâu sau, hắn mới cười khẽ một tiếng: “Như vậy cũng rất tốt, không phải sao, Thất ca?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi gật gật đầu: “Nếu đệ nghĩ như vậy, ta đương nhiên rất cao hứng.”

Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng cười khẽ một tiếng: “Thất ca, kỳ thật, đệ cũng thực cao hứng thay cho huynh.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm mặc xuống, hồi lâu sau, cũng cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, đứng dậy ra khỏi doanh trướng của hắn.

Đêm đó, hai người đều mang đầy tâm sự trong lòng, không thể ngủ được


Sau
Loading...