Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 371


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 371

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Nam Cung Ngự cùng Tử Ngạn vừa mới trở về phủ, đột nhiên nghe hạ nhân báo lại, nói Hoàng Phủ Thanh Thần ở bên ngoài phủ, còn dẫn theo người muốn xông vào phủ, nhưng hiện bị thị vệ trong phủ hợp lực ngăn lại, giờ này đang chờ ở bên ngoài, có vẻ như không thể không ra gặp hắn.

Nghe vậy, Nam Cung Ngự cảm thấy rất buồn cười, phất phất tay: “Mặc hắn đi.”

“Huynh thật sự không ra gặp hắn sao? Với tính tình của lão Cửu, e rằng không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy.” Tử Ngạn thản nhiên nói.

Nam Cung Ngự ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhìn về phía hắn: “Ta không muốn gặp hắn, nhưng ta biết đệ muốn gặp một người.”

Tử Ngạn nao nao, sau đó chậm rãi cúi đầu.

Hoàng Phủ Thanh Thần ở bên ngoài phủ Nam Cung Ngự, không thấy ai ra đáp trả mình, bèn cho người mang ghế đến ngồi ở trước cửa phủ Nam Cung Ngự, nói với thị vệ bên cạnh Nam Cung Ngự: “Nói cho chủ tử nhà ngươi biết tính nhẫn nại của ta không tốt, hắn nếu không ra, ta liền phóng hỏa thiêu hủy phủ đệ này!”

Thành Thuyết, hắn đã cho người mang về phủ trước, mối quan hệ giữa con với hắn vốn không thân mật, cho nên hắn sẽ không để cho Nam Cung Ngự chen chân vào mối quan hệ cha con của bọn hắn.

Không ngờ sau một lúc lâu, chờ được lại là Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan, người hiện giờ đã là hoàng hậu Bắc Mạc.

Tịch Nhan bày ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn, không ngờ nàng chỉ vào đầu của hắn mắng hắn khốn kiếp! Hoàng Phủ Thanh Thần tức giận đến mức nổi cả gân xanh, nếu không phải e ngại Hoàng Phủ Thanh Vũ, chỉ sợ đã chém nàng một kiếm, nhưng không ngờ nàng lại thốt ra những lời làm người ta sợ chết khiếp: “Đạm Tuyết làm sao có thể yêu thương một tên Cửu gia vừa ngu ngốc vừa vô dụng lại vừa không giữ mình trong sạch được chứ!”

Hoàng Phủ Thanh Thần lúc ấy liền giật mình đứng yên tại chỗ, khiếp sợ đến mức thất thần, muốn truy vấn nàng, nhưng nàng lại nhắc đến chuyện hắn dùng một mũi tên suýt bắn chết mình khi trước.

“Vậy ngươi muốn như thế nào?” Hoàng Phủ Thanh Thần cơ hồ gào thét nói ra những lời này.

Tịch Nhan khẽ nghếch cằm nhìn hắn, chỉ vào khoảng không phía xa xa nói: “Ngươi đứng ở đó, mang cung tiễn đến đây, cho ta bắn ngươi một tên, ta lập tức nói với ngươi những điều ta biết.”

Trong ánh mắt nàng rõ ràng mang theo vẻ trêu tức cùng giảo hoạt, Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn thấy hết, nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ bên cạnh lại làm như không thấy, bày ra bộ dáng đang xem kịch vui. Hoàng Phủ Thanh Thần căm tức vô cùng bèn rút cây chủy thủ giấu trong giày ra đưa cho Tịch Nhan, lạnh lùng nói: “Không cần phiền toái như vậy, ngươi có thể trực tiếp dùng cây chủy thủ đâm ta!”

Nói xong, hắn bàn nhét cây chủy thủ trong lòng Tịch Nhan hiện giờ đang có chút kinh ngạc, vừa rút tay lại liền vạch áo để lộ ngực ra.

“A –” Tịch Nhan không đề phòng hắn đột nhiên lại làm như thế, xấu hổ che mặt mình lại, vùi vào trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng bên cạnh.

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ nhất thời trầm xuống: “Lão Cửu, làm như vậy còn ra thể thống gì nữa?”

Hoàng Phủ Thanh Thần giận dữ nắm lấy tay Tịch Nhan, muốn dùng cây chủy trong tay nàng thủ đâm vào người mình, Hoàng Phủ Thanh Vũ thấy thế, chỉ một cước liền ngăn tay hắn lại: “Còn nháo nữa sao?”

Hoàng Phủ Thanh Thần hung hăng dậm chân, quát to kên: “Là đệ muốn ồn ào sao? Là nàng ta nháo trước!” Nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ càng lúc càng khó coi, hắn rốt cuộc sửa sang lại y phục cho chỉnh tề, hít vào một hơi thật sâu, nói với Tịch Nhan: “Được, Thất tẩu, ngàn sai vạn sai đều là sai của đệ, tại hạ làm chuyện hồ đồ nên thỉnh Thất tẩu tha thứ cho.”

Tịch Nhan khẽ nghiêng mặt, vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn đã chỉnh trang lại y phục, lúc này mới yên tâm ngẩng đầu lên, có chút dở khóc dở cười: “Ngươi muốn nghe ta nói cái gì?”

“Ngươi vừa mới nói câu kia!” Hoàng Phủ Thanh Thần hổn hển quát, “Có ý tứ gì?”

Tịch Nhan hiếm khi thấy hắn rống to như thế trước mặt mình, trong lúc nhất thời cũng đề cao thanh âm nói: “Ta đã nói đến như vậy rồi, ngươi còn muốn ta nói như thế nào nữa? Tâm tư Đạm Tuyết đối với ngươi, người sáng suốt liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, ngươi là người mù sao?”

Hoàng Phủ Thanh Thần lại một lần nữa cứng đờ cả người. Nàng, đối với mình có tâm ý sao? Có tâm ý gì chứ? Lần lượt rời khỏi hắn, trốn tránh hắn, vậy mà có tâm ý với hắn sao? Hắn ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ nhún nhún vai, một tay ôm lấy Tịch Nhan, tựa tiếu phi tiếu thì thầm bên tai nàng.

Phía bên kia, cửa phủ Nam Cung Ngự rốt cuộc cũng mở ra, Nam Cung Ngự song vai cùng Tử Ngạn đi ra.

Tịch Nhan vừa nhìn thấy Tử Ngạn liền thay đổi sắc mặt, thấy Tử Ngạn sắp sửa đi, liền đuổi theo hắn nói những điều giấu kín trong lòng.

Hoàng Phủ Thanh Thần lúc này mới đi về phía Nam Cung Ngự, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, mở miệng hỏi: “Đạm Tuyết ở nơi nào?”

Nam Cung Ngự làm như rất kinh ngạc, nhìn hắn: “Ngươi hỏi ta sao?”

Hoàng Phủ Thanh Thần khẽ cắn môi: “Vậy Trầm Mặc Ngân ở nơi nào?”

Nam Cung Ngự lại nở nụ cười: “Không biết.”

“Nam Cung Ngự!” Hoàng Phủ Thanh Thần lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi đừng tưởng rằng có Thất ca làm chỗ dựa cho ngươi thì ta không dám động tới ngươi!”

Nam Cung Ngự vẫn mỉm cười như cũ: “Cửu gia, ngài tìm Đạm Tuyết mà không có mục đích gì, theo tâm ý của nàng ta mà nói, đó chính là một loại vũ nhục.”

Hắn cũng nói Đạm Tuyết đối với mình có tâm ý sao? Hoàng Phủ Thanh Thần hoàn toàn khiếp sợ đứng yên tại chỗ. Nàng ngay cả con cũng không cần, liền trốn khỏi hắn, còn nói cái gì tâm ý chứ?

Lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vũ tiến lên, vỗ vỗ vai hắn, thản nhiên nói: “Lâu như vậy không trở về, Dung phi nương nương rất mong ngóng đệ.”

“Thất ca.” Hoàng Phủ Thanh Thần thì thào gọi hắn, “Theo huynh thấy, nàng đối với đệ có tâm ý gì sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu rõ: “[trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường], thật sự chẳng trách đệ được.”

Ánh mắt vẫn mờ mịt như cũ, Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi ôm lấy trán, nhìn Nam Cung Ngự, lại nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ, rốt cuộc chậm rãi đẩy hắn ra, bước đến con ngựa của mình, xoay người phóng lên lưng ngựa, sau đó rời đi.

Trở lại phủ, Thành Thuyết đang ngồi ở trên bậc thang ngay cửa chờ hắn, vừa thấy ngựa hắn trở về, thân mình nho nhỏ lập tức nhảy dựng lên, nhìn hắn.

Hoàng Phủ Thanh Thần ghìm cương cho ngựa dừng lại, thân mình thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa hồi lâu, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, ánh mắt rốt cuộc dần dần sáng lên, quay đầu nhìn về phía Thành Thuyết, nhoẻn miệng cười: “Con, lên ngựa!”

Thành Thuyết đưa tay đưa cho hắn, bị hắn kéo mạnh lên, lập tức liền ngồi trước người hắn: “Muốn đi nơi nào?”

“Thăm tổ mẫu của con.” Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi đánh ngựa đi về phía trước.

“Vậy mẫu thân thì sao?” Thành Thuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Khóe miệng Hoàng Phủ Thanh Thần chậm rãi gợi lên ý cười, ánh mắt sâu thẳm lại trong trẻo: “Không biết, chờ đi.”


Sau
Loading...