Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .3 . Chương 380


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.3 – Chương 380

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Nửa canh giờ sau Hoàng Phủ Thanh Vũ mới tới đây, tất cả các cung nữ tuy rằng được lệnh của Tịch Nhan, nhưng nào có ai thật sự dám đối nghịch với đương kim Thánh Thượng? Bởi vậy khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đi đến, bọn họ vẫn thật ngoan ngoãn mở cửa ra, nghênh đón hắn đi vào.

Ngân Châm đang canh giữ ở cửa phòng của Tịch Nhan, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, vội bước lên phía trước hành lễ: “Hoàng Thượng, nương nương đang nổi trận lôi đình, nô tỳ không có biện pháp, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ khoát tay áo, ý bảo nàng lui ra sau, liền đẩy cửa ra rồi đi vào.

Không ngờ vừa mới bước một chân vào trong phòng, đột nhiên nghênh tiếp một cái từ chẩm bay đến, Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh chóng lắc mình tránh được, cái từ chẩm kia vỡ nát thành từng mảnh nhỏ ngay dưới chân hắn. Lại ngẩng đầu lên, người trên giường vẫn kéo chăn che kín mình như cũ, không hề nhúc nhích.

Trong lòng hắn nhịn không được thở dài. Tâm tính của nàng hiện nay giống như một đứa trẻ, tính tình vốn không ổn định, hơn nữa lại đang mang thai, cảm xúc phập phồng vô chừng. Hắn sợ nàng miên man suy nghĩ mới gạt nàng chuyện Hoa Quân Bảo đưa mỹ nhân tới đây, không ngờ tên Hoa Quân Bảo này lại có tính tình giống nàng như đúc, kế này không thành lại nảy sinh kế khác, tựa hồ không thể không khiêu khích Tịch Nhan, nay hắn đang ở Tây Càng, chỉ sợ là vô cùng đắc ý rồi.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh giường, Tịch Nhan lập tức hét rầm lên: “Tránh ra tránh ra! Đừng xuất hiện ở nơi này của ta, đi nhìn ngắm mỹ nhân của chàng múa hát, đi cùng mỹ nhân của chàng uống rượu đi!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ không khỏi nở nụ cười, nhanh chóng kéo chăn từ trên người nàng ra, vươn tay ôm nàng vào trong lòng: “Náo loạn cái gì chứ, cẩn thận kẻo lại làm cho các cung nữ chê cười.”

Tịch Nhan ngoan ngoãn tiến vào trong lòng hắn, lại ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc từ trên người hắn, chỉ một thoáng trong lòng nàng lại quay cuồng, cúi người ở bên giường nôn ra một trận, nôn đến nước mắt cũng tuôn ra: “Chàng đi ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy chàng……” Nhìn thấy tay hắn vừa muốn tiến đến đây, Tịch Nhan lại hét rầm lên: “Đừng chạm vào ta –”

Nàng nước mắt lưng tròng nhìn long cổn trên người hắn, trong mắt vừa tràn ngập ủy khuất cùng chán ghét: “Ta biết mà, nam nhân không một ai tốt cả, chàng cũng không phải là người tốt!”

Trong lòng nàng hỗn độn, trong lúc nhất thời nói không suy nghĩ kỹ, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ mị lên sự nguy hiểm: “Nàng nói lại lần nữa xem?”

Tịch Nhan nghe thanh âm của hắn có chỗ không đúng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía hắn, nhất thời bị vẻ mặt giá lạnh của hắn làm cho run rẩy, sau đó nàng giống như một đứa trẻ khóc lớn lên: “Ta nói chàng, chàng không phải là người tốt, không phải là người tốt –”

Nàng náo loạn như thế, ngược lại Hoàng Phủ Thanh Vũ lại rất kinh hoảng, một tay kéo nàng ôm vào trong lòng, một tay kia vỗ về lưng của nàng, thấp giọng trấn an: “Được được, đều là ta không tốt, đều do ta, về sau ta sẽ không xem các nàng múa hát, không bao giờ xem nữa……” Dừng một chút, lại nhẹ giọng nói: “Nhưng chẳng lẽ nàng không tin được ta như vậy sao?”

Thể lực Tịch Nhan vốn không tốt, vừa khóc một trận nên cảm thấy rất mệt mỏi, vừa nghe hắn hỏi như vậy, nàng ngẩn người, sau đó hừ lạnh một tiếng nói: “Chàng dám nói chàng không xem các nàng múa hát sao? Chàng dám nói chàng không tiếp nhận các nàng sao?”

Hắn cúi đầu nở nụ cười: “Ta có biện pháp gì chứ? Biểu huynh của nàng cứ liện tục đưa đến đây, chẳng lẽ ta lại đuổi ra khỏi cửa sao?”

Quả nhiên, những lời này thành công di dời lực chú ý của Tịch Nhan, nàng lại giật mình. Lúc trước chỉ lo nổi giận với hắn, lại quên đi mọi chuyện là do Hoa Quân Bảo kia khởi xướng, hắn không ngừng đưa mỹ nhân đến Bắc Mạc, thật ra hắn mới là kẻ vô lại!

Vì thế, Tịch Nhan lập tức liền quên đi vừa rồi còn đang oán thán Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng nhìn về phía hắn, nói: “Cho tới bây giờ Hoa Quân Bảo vẫn luôn không có ý tốt, hắn chính là cố ý chọc giận ta, hắn mà là biểu ca gì chứ! Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng lập tức phái người đi thiêu hoàng cung của hắn, ta xem hắn còn có tâm tư ép buộc ta nữa không!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được bật cười ra tiếng: “Được, ta lập tức phái người đi đến đó.”

Dừng một chút, Tịch Nhan lại thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn hắn: “Tránh ra.”

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ vang lên một tiếng ai thán: “Lại làm sao vậy?”

Tịch Nhan bịt kín mũi, lạnh lùng chỉ chỉ long cổn của hắn: “Chàng dám nói chàng không chạm qua các nàng sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ rũ mắt xuống nhìn nàng, thanh âm trầm thấp, lại ngầm mang theo ý tứ dụ dỗ: “Nàng vẫn không tin ta sao?”

Thật ra lúc nãy khi hắn đến đây bị một vũ nương cố ý đụng vào người, ai có thể cam đoan chuyện này cũng không phải do Hoa Quân Bảo bày mưu đặt kế chứ?

Tịch Nhan giật mình, trong lòng lại do dự, không biết có nên tin tưởng hắn hay không. Kỳ thật tận sâu trong đáy lòng nàng, rõ ràng là rất tin không nghi ngờ hắn, nhưng gần đây nàng bỗng trở nên đa nghi khiến cho bản thân cũng không thể xác định được.

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi chạm trán vào trán của nàng, thanh âm càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng làm cho người ta say mê: “Nàng có biết khi ta xem các nàng múa lại nhớ tới điều gì không?”

Tịch Nhan hỗn loạn, giống như mê say, chậm rãi lắc lắc đầu.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của nàng, lẩm bẩm nói: “Ta nghĩ đến trước kia đã từng nhìn thấy hai điệu nhảy, cùng một người múa, nhưng lại không phải cùng một người…… Nhưng trên thế gian này, chỉ có mình ta có phúc khí như vậy, hai lần đều bị ta nhìn thấy……”

Hơi thở của hai người càng ngày càng giao hòa, rốt cuộc Tịch Nhan bị hắn che môi lại, hôn xuống thật sâu.

Đợi cho nàng thở không nổi mới tách ra, trong lòng Tịch Nhan sớm đã tràn đầy ngọt ngào, làm sao còn có nửa điểm chua xót lúc vừa rồi? Chậm rãi vòng tay quanh cổ hắn, nàng kiều mỵ nở nụ cười: “Vậy chàng còn nghĩ tới muốn xem lần thứ ba không?”

Hắn lại lần nữa hôn lên đôi môi nàng, ánh mắt thâm thúy: “Chỉ múa cho ta xem lần thứ ba sao?”

Tịch Nhan nở nụ cười sảng khoái, lại chủ động hôn hắn, không ngờ vừa mới đụng tới môi hắn, đột nhiên nàng cảm thấy bụng đau xót, sắc mặt nhất thời đại biến, nhanh chóng cầm lấy tay hắn gọi một tiếng: “Thất lang!”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng cả kinh, vạch chăn ra liền nhìn thấy trên giường nhiễm hồng! Trong lòng hắn chấn động, còn Tịch Nhan vừa nhìn thấy khối hồng kia, cả người lập tức không cón chút khí lực nào, chỉ có thể gọi hắn: “Thất lang……”

“Đừng sợ.” Hoàng Phủ Thanh Vũ đặt nàng nằm yên trên giường, thanh âm vẫn trầm ổn như cũ, nói, “Nàng không nên cử động, không có việc gì đâu.”

Tịch Nhan hốt hoảng, chỉ hận bản thân mình tùy hứng đa nghi, nghe xong lời hắn nói, liền lập tức làm theo. Trong cơn mơ mơ màng màng nàng cảm thấy hắn hình như đi ra cửa , không bao lâu lại tiến vào, ở trên người nàng làm gì đó, sau đó trong không khí tản mát ra hương vị thảo dược, Tịch Nhan dần dần lâm vào mê man.

Đến khi nàng tỉnh lại đã là nửa đêm, Hoàng Phủ Thanh Vũ an vị ở bên giường, vẫn nắm tay nàng, ánh mắt ôn nhu cùng lưu luyến, giống như đã trải qua ngàn năm lắng đọng lại, hình ảnh như vậy làm cho người ta an tâm cùng thỏa mãn.

Mặc dù bởi vì mang thai mà trở nên táo bạo mơ hồ, nhưng lòng của Tịch Nhan trầm tĩnh lại chỉ trong nháy mắt khi nhìn thấy đôi mắt kia, không hiểu sao nàng mềm mại gọi: “Thất lang.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi xoa chiếc trán của nàng, mỉm cười: “Ngoan, không có việc gì rồi.”

Tịch Nhan gật gật đầu, nhắm mắt lại, nàng đã nhìn thấy được năm tháng tốt đẹp bình yên sau này.


Sau
Loading...