Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 381


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 381

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Đầu tháng Năm chính là ngày tốt nhất trong năm, cũng là ngày vui của nàng.

Nàng xuất thân từ tướng môn, hàng năm phụ thân đóng quân ở biên cương, bốn tháng trước ở tiền phương được sắc phong là Hộ quốc tướng quân, tuy rằng phong thưởng như vậy không phải không có quan hệ với thân phận của mẫu thân, nhưng phần lớn là do công huân nhiều năm qua của phụ thân, cho nên không thể nói là không xứng đáng với phong hào này. Mẫu thân là di nương của tân đế, nói cách khác, đương kim hoàng đế chính là biểu ca của nàng, mà nay, nàng lại phụng ý chỉ của hoàng đế biểu ca, gả cho đương triều Thập Nhất Vương gia, Nghị thân vương.

Nàng không phải là khuê tú được nuôi dưỡng trong khuê phòng, nhưng cũng tránh không được cuộc sống như thế, trong lòng kích động vô cùng.

Nghe nói, vị Thập Nhất Vương gia kia tuấn lãng phi phàm, năng lực trác tuyệt, văn võ song toàn.

Nhưng nàng trong lòng cũng biết, mình gả cho vị Vương gia này tuyệt đối không phải là cuộc hôn phối đơn giản như vậy. Lúc tiên đế còn tại vị, mấy vị hoàng tử tư chất ưu việt tranh giành ngôi vị hoàng đế thập phần kịch liệt, cuối cùng, Tứ hoàng tử biểu huynh của nàng thành công ngồi trên ngôi vị hoàng đế, mà vị Thập Nhất Vương gia này hoàn toàn là đối nghịch với đương kim hoàng thượng, nay hắn đang là đối tượng chịu sự chèn ép.

Nghĩ đến những chuyện như vậy, Linh Hi liền cảm thấy đau cả đầu, nên hung hăng kéo khăn voan trên đầu xuống, nghe tiếng chiêng trống bên ngoài hỉ kiệu truyền vào nhịn không được nhíu nhíu mày.

Hỉ kiệu nhanh chóng đến Nghị thân vương phủ, người săn sóc dâu bên ngoài kiệu muốn nhắc nhở nàng điều gì nên đứa đầu vào kiệu, nhưng lại thấy Linh Hi đã kéo khăn voan xuống, nhất thời sắc mặt đều thay đổi, bảo nàng làm như vậy là có điềm xấu, tự mình lải nhải một thôi một hồi. Linh Hi không kiên nhẫn liếc nhìn bà ta một cái liếc mắt xem thường, tự mình đem khăn voan phủ lên đầu một lần nữa, không hề nhìn xem sắc mặt bà ta.

Trước cửa vương phủ, đoàn người rướt dâu cùng đoàn người đưa dâu hợp lại, chiêng trống vang trời, pháo nổ rền vang. Linh Hi cảm thấy đầu óc vừa mới thanh tỉnh một lát lại trở nên hỗn độn, ngay cả bản thân mình làm như thế nào xuống kiệu cũng không biết, cho đến sau khi bước qua chậu than, quỳ lạy hành lễ, đối với nàng mà nói hoàn toàn trống rỗng, khi trong đầu lại có ý thức thì nàng đã ở trong tân phòng rồi.

Sau khi nàng ngồi yên ổn ở trên giường, người săn sóc dâu lại tự nói một đống quy củ, Linh Hi ở bên dưới khăn voan ngủ gà ngủ gật, nửa chữ cũng không nghe vào tai.

Nhưng mà sự thật cũng chứng minh, mặc dù nàng nghe lọt được cũng không có tác dụng gì – bên trong hỉ phòng cặp nến long phượng đã cháy gần sắp hết, nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh của vị tân lang kia.

Người săn sóc dâu không nề hà hết lần này đến lần khác đi đến tiền viện hỏi thăm, mỗi lần mở cửa đóng cửa đều làm cho Linh Hi đang trong cơn buồn ngủ bừng tỉnh lại. Sau khi không biết là lần thứ mấy bị bừng tỉnh, Linh Hi rốt cuộc nhịn không được lại kéo khăn voan trên đầu xuống: “Còn không để yên để cho người ta ngủ sao? Đi đi đi, tất cả đều đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi.”

Trong phòng, toàn bộ nha hoàn cùng người săn sóc dâu đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại có nàng và nha hoàn cận thân Thúy Trúc, sau khi nàng ta có chút do dự hầu hạ nàng thay quần áo, mới nói: “Tiểu thư, chẳng may một lát sau Vương gia trở lại, thấy tiểu thư đã đi ngủ, sợ là không tốt lắm?”

Linh Hi nhanh chóng lấy chu sai cùng trang sức trên đầu xuống, nói: “Lúc này không đến, một lát sau mới đến? Ngươi nghĩ tốt đẹp thế sao! Không đến cũng tốt, không cần quấy rầy giấc ngủ của người kah1c. Được rồi, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi.”

Đêm đã rất khuya, Linh Hi cũng cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại không biết vì sao cũng ngủ không ngon.

Sang hôm sau, bỗng nhiên nghe được tin tức làm người ta khiếp sợ — cung biến! Chỉ trong một đêm, hoàng đế biểu huynh của nàng bị đoạt ngôi vị hoàng đế, mà một lần nữa đăng cơ xưng đế chính là Thất gia, hoàng huynh của người mà nàng mới gả cho ngày hôm qua!

Chỉ trong một thời gian ngắn, phong vân đột biến.

Thì ra, hôn lễ hôm qua bất quá là vì che mắt người khác mà thôi. Linh Hi ôm chăn ngồi ở trên giường, suy nghĩ có chút hỗn độn, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ mới hung hăng đứng dậy: “Ta muốn hồi phủ.”

Thúy Trúc vừa mới từ ngoài cửa tiến vào, chợt nghe thấy nàng nói những lời này, lập tức kinh hãi, tiến lên ôm lấy nàng: “Tiểu thư, người không thể trở về, nô tỳ vừa mới trở về hỏi thăm, phủ Hộ quốc công đang bị người ta bao vây, ra không được vào cũng không được, tiểu thư, người nhất định không thể xúc động.”

Linh Hi hiển nhiên biết sau một hồi cung biến, phủ Hộ quốc công cũng có liên can, nếu là như thế, nàng càng không thể ngồi yên không để ý đến. Kiềm chế những suy nghĩ lung tung, nàng mới chợt nhớ tới một điều: “Ai mang nhân mã vây quanh phủ Hộ quốc công?”

Thúy Trúc cắn môi, thấp giọng nói: “Nghe nói là nhân mã dưới trướng Thập Nhất Vương gia……”

Nghe vậy, Linh Hi rốt cuộc nhịn không được nữa, đẩy mạnh Thúy Trúc ra để xuất môn. Nhưng vừa mới đi qua cửa, liền đâm sầm vào lòng của người bất chợt xuất hiện.

Linh Hi vốn cũng có thân thủ linh hoạt, thế nhưng cũng bị đâm làm cho nàng liên tiếp lui lại mấy bước mới đứng vững, nàng nhất thời kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới.

Xuất hiện trước mắt nàng là một khuôn mặt trẻ tuổi, anh tuấn, hình dáng nhu hòa, một nam tử giống như trong tranh, tao nhã tuyển tú, cao to tuấn mỹ, khoanh tay đứng ở cửa nhìn nàng, khóe môi nhếch lên lộ ra vẻ cương nghị.

Linh Hi lập tức liền phục hồi tinh thần lại: “Vương gia?”

Thập Nhất thản nhiên liếc mắt nhìn nữ tử trước mặt một cái. Từng nghe người ta nói dung mạo của nàng rất xinh đẹp, nhưng trên thế gian này nữ tử xinh đẹp hơn vẫn còn có rất nhiều, nên nhan sắc này chưa đủ để làm cho người khác phải kinh hỉ, nhưng thật ra cặp mắt kia thông minh linh động, hoàn toàn không giống như một khuê tú chốn khuê phòng.

Thập Nhất không khỏi liếc mắt nhìn thêm một cái, nhưng nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, đi vào trong phòng ngồi xuống.

Linh Hi thấy vẻ mặt hắn lãnh đạm như thế, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, khi nàng trở lại nhìn hắn, hơi nghiêng đầu nở nụ cười: “Nghe nói tối hôm qua Vương gia rất là uy phong phải không?”

Thập Nhất bất động thanh sắc tự mình châm một chén trà, nhấp một ngụm, mới thản nhiên nói: “Đêm qua đã để Vương phi chờ đợi lâu, là bổn vương không phải. Nghĩ đến đêm qua Vương phi hẳn là ngủ không ngon lắm, hôm nay bổn vương sẽ không xuất môn, có thể ở nhà nghỉ ngơi cùng Vương phi.”

Linh Hi nở nụ cười, thanh âm cũng lạnh lùng: “Vương gia, một ngày vợ chồng tốt xấu cũng là trăm ngày ân nghĩa, hôm qua chúng ta mới vừa bái đường thành thân, nói sao chăng nữa cũng đã làm một ngày vợ chồng, sao hôm nay Vương gia liền trở mặt vô tình, ngay cả nhạc phụ của mình cũng tính kế chứ?”

Thập Nhất không ngờ nàng lại dám nói ra những lời lớn mật như thế, không khỏi lại nhìn nàng một cái. Linh Hi cũng đến gần, buông tay để trước mặt hắn: “Chẳng lẽ Vương gia không biết là ngài nên cho ta một cái công đạo sao?”

Công đạo? Thập Nhất không khỏi nắm chặt chén trà trong tay, mu bàn tay xuất hiện gân xanh, sau đó ném mạnh chén trà trong tay, đứng lên liền nắm chặt cổ tay nữ tử trước mặt, cười lạnh một tiếng nói: “Thật ra ta cũng rất muốn người phủ Hộ quốc công cho ta một cái công đạo!”

Mẫu Đơn, Mẫu Đơn. Cho tới hôm nay, mỗi khi nhắc lại cái tên này, đáy lòng hắn vẫn không thể không cảm thấy đau đớn.


Sau
Loading...