Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 382


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 382

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Linh Hi do dự. Tuy nói là do mối quan hệ của mẫu thân nên phủ Hộ Quốc công đứng về phe của Tứ gia, nhưng trên thực tế, phụ thân vốn chưa từng cùng vị hoàng tử này thường xuyên lui tới, hắn lấy quyền gì mà muốn phủ Hộ Quốc công cho hắn công đạo chứ? Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được mà cười giễu một tiếng: “Phủ Hộ Quốc công trung quân ái quốc, trong lúc các ngươi tranh đấu chúng ta đều không đứng về phía của bất luận kẻ nào, công bằng, cần gì phải nói rõ ràng với các ngươi chứ?

Sắc mặt Thập Nhất càng lúc càng khó coi: “Tốt, vậy ngươi về hỏi phụ thân Hộ quốc công trung quân ái của ngươi đi, có chuyện gì cần nói lời công đạovới ta không?” Sau đó, hắn bỗng nhiên đẩy nàng ra ngoài, trầm giọng phân phó nói: “Người đâu, đưa Vương phi hồi phủ!”

Bên ngoài phủ Hộ Quốc công, quả nhiên là bị một tầng cấm vệ quân vây quanh, Linh Hi từ trên xe ngựa bước xuống, nhịp tim bất giác lạc nhịp. Nhớ đến sắc mặt căm hận của Thập Nhất Vương gia khi nãy, giống như là có huyết hải thâm thù với phủ Hộ Quốc công, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thủ lĩnh cấm vệ quân gác cửa chắc chắn đã nhận được lệnh, nhìn thấy nàng đến, tức khắc dẫn nàng vào, mở cửa phủ cho nàng, sau đó thì lui ra, cánh cửa sau lưng Linh Hi đóng chặt lại.

Linh Hi đi nhanh xuyên qua con đường phía trước, đi ngay vào trong sảnh chính, còn chưa đến cửa đã nghe được tiếng khóc của mẫu thân và giọng gầm lên giận dữ của phụ thân: “Khóc, chỉ biết khóc, chuyện đến nước này rồi thì khóc có ích gì chứ?”

Linh Hi mở chốt cửa bước vào: “Phụ thân, mẫu thân!”

Hai vợ chồng Hộ Quốc công hoàn toàn không nghĩ đến giờ phút này nàng sẽ có mặt trong phủ, nhất thời, cả hai đều kinh hãi: “Hi nhi, sao con lại về đây?” Hộ Quốc công phu nhân bất chợt khóc thất thanh: “Con là nha đầu ngốc, lúc này con về làm gì, không phải con muốn chịu chết cùng cha mẹ đó chứ?”

Linh Hi lập tức nhìn về phía Hộ Quốc công hỏi: “Phụ thân, người cũng không thể nói cho con biết, đến cuối cùng thì gia đình chúng ta và Thập Nhất Vương gia có thâm cừu đại hận gì sao?”

Nghe vậy, Hộ Quốc công cũng chỉ thở dài một tiếng, rồi ngồi trở lại lên ghế. Hộ Quốc công phu nhân vừa khóc vừa nói: “Hi nhi, đều do cha mẹ hại con —“

“Nửa năm trước, Hoàng thượng … Tứ Vương gia hạ mật chỉ, muốn ta phái người đi giết một nữ tử.” Chân mày của Hộ Quốc công cau lại, “Còn nữ tử kia, chính là người mà Thập Nhất Vương gia yêu mến, bây giờ hắn hận phủ Hộ Quốc công như thế. Nay tân hoàng đế đăng cơ, cũng chẳng đề cập đến chuyện đổ máu ngày trước, thế nhưng Thập Nhất Vương gia lại cố ý gây khó dễ cho Phủ Hộ Quốc công ta, nếu bàn đến mối quan hệgiữa người và tân hoàng đế, chỉ e lần này, phủ Hộ Quốccông khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi.”

Linh Hi ngàn vạn lần không ngờ là có khúc mắc như thế này, bất chợt nàng cảm thấy như có cơn gió lạnh tràn vào, cũng không biết bản thân trở về Nghị Thân Vương phủ thế nào, chỉ là đẩy cửa phủ bước vào rồi gọi quản gia đến: “Vương gia ở đâu, ta muốn gặp người.”

Quản gia Tần Minh cực kỳ cung kính: “Bẩm Vương phi, Vương gia đang nghỉ ngơi, nên không tiện quấy rầy. Nếu Vương phi muốn gặp Vương gia, thì vẫn nên để chốc sau hãy nói.”

Linh Hi nhất thời trở nên tức giận: “Ta không cần biết hắn nghỉ ngơi hay không, tóm lại, bây giờ ta sẽ đi gặp hắn!”

Sau đó, nàng cũng chẳng màng đến sự ngăn cản của quản gia, lập tức đi đến khuôn viên của Thập Nhất. Nhưng thấy quản gia không cản mình nữa, nàng nghĩ ngay rằng hắn nhất định không ở trong đó, cân nhắc một lát, quay đầu đi về hướng khác. Quản gia kia đã không ngăn cản nàng thì nàng lập tức quay đầu thêm lần nữa, đi thẳng đến trước một lầu các tên Trục Nguyệt lâu ở Tây Uyển, lúc này sắc mặt của quản gia rõ ràng thay đổi hẳn, tiến lên chặn trước mặt nàng: “Vương phi, nơi này Vương phi không thể vào.”

“Tránh ra!”Linh Hi bước lên đẩy hắn ra, lập tức đi về phía cửa.

Sắc mặt Tần Minh đột nhiên biến chuyển, bỗng muốn tiến lên ngăn nàng lại, nhưng mà chỉ đi được hai bước, cuối cùng không dám bước vào phạm vi của Trục Nguyệt lâu, giương mắt nhìn Linh Hi nhấc váy lên lầu, chỉ có đứng phía dưới lo lắng không thôi.

Ngoài dự liệu của Linh Hi đó là trên Trục Nguyệt lâu ngay cả một thị nữ hay một gã sai vặt cũng không thấy ai, cả tòa lâu có vẻ vắng lặng, giống như vốn chẳng có ai ở đây, nhưng mọingóc ngách đều không có lấy một hạt bụi.

Nàng chần chờ, đẩy cánh cửa phòng đóng chặt trước mặt ra.

Trong phòng, một làn sương khói mỏng lượn lờ, tràn ngập trong không khí, đó là một mùi ngọt quái lạ.

Linh Hi lấy tay che kín chóp mũi của mình lại, thật cẩn thận đẩy cửa phòng, đi theo làn khói vào bên trong, bỗng dưng thấy một thân ảnh nằm trên giường đằng kia, cùng với ….rơi vụn trên nền đất là những chiếc tẩu hút nha phiến.

Hắn vậy mà lại hút nha phiến ư!

Linh Hi biết đó là gì, chính là nha phiến trong truyền thuyết, sau khi hút sẽ khiến người ta trầm mê, khiến người ta hưng phấn, khiến con người ta cảm nhận được hạnh phúc, nhưng, đồng thời cũng làm người ra nghiện!

Linh Hi ngàn lần không ngờ rằng, người này nhìn qua là Thập nhất Vương gia tao nhã tuấn tú, vậy mà lại đam mê thứ này! Khó trách, tòa lâu này một gã sai vặt hay nha hoàn cũng đều không có, khó trách Tần Minh không dám bước vào nửa bước để ngăn cản nàng, hóa ra, đều là bởi vì hắn ở trong này hút thuốc!

Trong lúc đó, trong lòng Linh Hi bỗng nhiên có một cảm giác lo sợ không yên, không biết bộ dạng này của hắn, có phải có liên quan đến người nữ tử mà hắn yêu thương hay không, nếu là thật, như vậy phủ Hộ Quốc công, có lẽ thật sự sẽ không tránh khỏi kiếp nạn này.

Nàng chậm rãi tiến lên, thấy hắn nằm ở đó đưa lưng về phía mình, dường như là đã ngủ say mất rồi, nàng nhịn không được vươn tay choàng qua thân mình của hắn, thì quả nhiên hắn đã ngủ say tự lúc nào, gương mặt trẻ trung sáng lạn, dường như còn có chút thỏa mãn và khuây khỏa.

Linh Hi cúi đầu nhìn đến tẩu nha phiến, trong lòng bỗng nhiên có một cơn đau đớn, ngay tức khắc đá văng tẩu thuốc ra ngoài. Thứ này có độc, hắn sao lại có thể để bản thân tiếp xúc với thứ này chứ!

Nàng chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt hai má hắn: “Vương gia?”

Ý định của nàng chỉ muốn hắn tỉnh lại, ánh mắt hắn trong lúc đó dường như có chút lơi lỏng, nhưng vẫn không mở to ra.Linh Hi vừa xoay đầu, thấy trên bàn có một ấm trà, bướcđến mang lại đây, thử một chút, nước trà đã nguội lạnh cả rồi, vì thế nàng rót nước trà lên mặt hắn.

“Khụ” một tiếng, Thập Nhất đột nhiên ho khan một tràn kịch liệt rồi tỉnh lại, nhanh chóng đứng dậy, nhưng suy nghĩ trong đầu hắn vẫn là kinh ngạc, có chút mê ly nhìn nữ tử trước mắt, bỗng nhiên liền vươn tay cầm lấy cổ tay nàng.

Thân thủ của hắn rất nhanh, dù Linh Hi là người có võ nghệ nhưng vẫn cảm thấy đau, vừa định dùng sức giãy khỏi hắn, nhưng hắn bỗng nhiên lấy tay kéo nàng vào lòng, ôm lấy gương mặt nàng: “Là nàng sao? Là nàng thật sao?”

Hai khuôn mặt gần sát nhau như vậy, Linh Hi có thể cảm nhận rõ ràng trong mắt hắn là sự mê ly và mờ mịt, nàng đột nhiên cũng vươn tay, nắm chặt lên cánh tay hắn, cười khẩy một tiếng: “Vương gia, người nhìn kỹ đi, ta là ai!”


Sau
Loading...