Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 386


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 386

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Những ngày ảm đạm không ánh sáng kia qua đi, cuộc sống của Thập Nhất cuối cùng đã trở về quy củ, mỗi ngày thì ở trong cung làm việc đến khuya lắc mới hồi phủ, có lẽ đó là thật bởi vì việc trong triều chính rất vất vả, giấc ngủ cũng tương đối tốt hơn trước kia nhiều.

Linh Hi nằm trên giường dưỡng thương gần nửa tháng, nhưng có lúc nàng vẫn lo lắng không thôi chuyện Thập Nhất sẽ lại đến Trục

Nguyệt Lâu, đơn giản là vì tin tức Thúy Trúc mang về, không một cái nào làm nàng an tâm. Nhất là hôm qua, Tần Minh còn đặc biệt đến đây một chuyến, tự mình nói với nàng rằng Thập Nhất gia đã mười ngày nay dùng nha phiến, chỉ một thoáng lòng Linh Hi vô cùng trấn an.

Trấn an nhiều đấy, nhưng vẫn không tránh được có chút buồn bã — nàng nằm trên giường đã nhiều ngày như vậy, tự nhiên lại không dám nói cho cha mẹ ở phủ Hộ Quốc công biết, nhưng mà nhiều ngày qua, ngoại trừ Thúy Trúc chăm sóc, thì chẳng có người nào đến thăm cả, cũng không phải là không bi thương.

Tuy rằng trong lòng nàng rõ ràng biết, người kia, tuyệt đối sẽ không bước vào khuôn viên của mình, nhưng trog lòng, lại vẫn không tránh được có chút vô vọng chờ mong.

Nhưng ngày hôm nay, thương thế trên người nàng rốt cuộc hoàn toàn khỏi hẳn, liền trở về phủ Hộ Quốc công một chuyến thăm song thân, rồi trở về Nghị thân Vương phủ, đi qua khuôn viên của Thập Nhất, bỗng dưng phát hiện có rất nhiều nha hoàn lén lút tụ tập ở cửa, chen chúc nhau nhìn điều gì đó.

Linh Hi nghi hoặc, Thúy Trúc đứng bên cạnh thì bừng tỉnh đại ngộ “À” một tiếng, hưng phấn nói: “Tiểu thư, e nghe nói Thập Nhất gia mỗi lần luyện kiếm, thì trong phủ tất cả nha hoàn đều lén nhìn trộm, xem ra, lúc này chắc là Thập Nhất gia đang luyện kiếm rồi đó nhỉ?”

Trong lòng Linh Hi hơi động, liếc mắt nhìn nàng ta một cái: “Ngươi rất muốn xem sao?”

Thúy Trúc không có ý tốt nhìn nàng một cái: “Tiểu thư ơi, là người muốn nhìn chứ gì? Chỉ là khu vực này nhiều cửa, nhiều người, nếu

bắt gặp tiểu thư nhìn trộm, bị mọi người chê cười cũng không chừng!”

Linh Hi nghiêng đầu hừ một tiếng, nhưng rồi tiếp theo, đôi mắt vừa chuyển động, đuổi Thúy Trúc đi: “Đi đi đi, ngươi muốn xem thì tự lại xem đi, đừng có mà phiền đến ta”

Trong lòng Thúy Trúc biết nhất định nàng đã có chủ ý riêng, nên không quan tâm đến nàng nữa, còn mình thì tiến đến giữa đám nha hoàn kia.

Bên ngoài khuôn viên của Thập Nhất có một gốc đại thụ rất cao, Linh Hi xắn tay áo lên, song chỉ một lát là đã lên được trên cây, ngồi ở nhánh cây trên cùng, dùng lá cây rậm rạp che mình lại, xuyên qua khe hở là có thể thấy được khu vườn rộng lớn kia.

Vừa thấy thế, liền cảm thấy mình đúng là có mắt như mù.

Hắn là một nam tử cao ráo tuấn tú như vậy, bình thường chỉ thấy hắn tao nhã, vừa cầm kiếm ra, lại có vẻ anh tuấn khí thế bức người, trường kiếm như hồng, kiếm quang thiểm xử, kiểu nhược như long (*)

(*) đoạn cuối miêu tả những đường kiếm của Thập Nhất nên em để nguyên Hán Việt luôn, ý tổng quát là đường kiếm bay lượn, lúc ẩn lúc hiện, như rồng bay lượn trong không trung.

Linh Hi bất giác nhìn đến say mê, tiện tay bẻ một nhánh cây nho nhỏ, cầm trong tay, làm theo động tác của hắn, khua tay múa chân.

Thế kiếm sắc bén của hắn, khi thì bay tận trời, khi thì đáp xuống đất, Linh Hi dốc toàn lực, cùng lắm cũng chỉ học được phân nửa động tác của hắn.

Cuối cùng khi hắn thu kiếm về, đem trường kiếm lấp lánh kia cho vào bỏ, thì tay Linh Hi cũng đã cứng đờ, suýt chút nữa là phải nhéo cổ tay mình, tự xoa tay.

Sau đó, bên ngoài bọn nha hoàn thấy Thập Nhất gia đã thu kiếm, nhất thời đều tản ra, cả một đám đỏ mặt chạy qua tàng cây, bao gồm cả Thúy Trúc, không ai biết nàng đang ngồi trên cây.

Linh Hi còn đang đắm chìm trong những chuyển động khi nãy, nhìn dáng vẻ Thập Nhất đứng giữa vườn, lâu đến nỗi bất thần.

Cho đến khi thân ảnh của Thập Nhất biến mất khỏi khuôn viên, Linh Hi mới giật mình phục hồi lại tinh thần, lấy tay vỗ lên hai gò má đang không ngừng nóng lên của mình, từ trên cây bay xuống.

Không ngờ nàng vừa mới đứng vững lại, bỗng dưng phía sau truyền đến những tiếng bước chân rất nhỏ, dường như là người phía sau thấy nàng nên dừng lại. Chốc sau nàng quay đầu, hơi ngoài ý muốn thấy Thập Nhất đang đứng ở đằng sau, thấy nàng, trong mắt hắn lộ ra vẻ xa cách và đạm mạc.

Còn Linh Hi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì vỗ tay, nở nụ cười: “Xin thỉnh an Thập Nhất gia”

Thập Nhất thản nhiên nhìn nàng một cái, quay ngoắc mặt bỏ đi. Mấy ngày trước đến bây giờ, hắn hầu như đã quên mất rằng trong phủ còn có nữ tử này, hôm nay bỗng nhiên đụng mặt, thì chợt nhớ đến, cảm giác mâu thuẫn bất giác dâng lên cõi lòng hắn, nhấc chân đi ngang qua người nàng.

“Thập Nhất gia muốn đi đâu?” Không nghĩ tới nàng lại đột nhiên đi theo, còn lên tiếng hỏi hắn.

Thập Nhất không muốn trả lời, tiếp tục bước đi về phía trước.

“Thập Nhất gia.” Linh hi vẫn đi theo phía sau hắn, lại nói,“Gần đây Thập Nhất gia, còn nghĩ đến thứ nha phiến kia sao?”

Hắn như trước không nói lời nào, Linh Hi cũng chẳng nghĩ nhiều, nên liền nở nụ cười: “Không có là tốt rồi, những thứ đó cực kỳ không tốt cho sức khỏe đâu, cũng may Thập Nhất gia vẫn chưa lún sâu vào, bây giờ từ bỏ, thật đúng là may mắn”

Linh Hi đi theo hắn, nhìn thấy cả hai đã ra ngoài phủ, khẽ cắn môi nở nụ cười: “Thập Nhất gia muốn dẫn ta ra ngoài sao?”

Rốt cuộc Thập Nhất cũng dừng bước, lạnh lùng gọi nàng một tiếng: “Tiết Linh Hi”

Sau đó thì nàng lại bất giác nở nụ cười tươi hơn nữa: “Hóa ra, Thập Nhất gia biết tên của ta”

Trong ánh mắt u ám rồi lại chuyển thành trong suốt kia, dường như ẩn hiện như tia sáng bất tận, cùng với ánh mắt trong trí nhớ của hắn thật giống nhau. Thập Nhất trong nhất thời chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình ngưng trệ, nhưng lập tức quay ngoắc đi không nhìn đến nàng nữa, chỉ lãnh đạm nói: “Không cần đi theo ta”

Linh Hi nhìn thấy hắn xuất môn, lên ngựa, rời đi, cũng không quan tâm hắn có nghe không, vẫn lên giọng nói với hắn: “Thập Nhất gia đi sớm về sớm nha!”

Cách mấy ngày, Linh Hi lại gặp Thập Nhất lần nữa, chỉ là lần nãy, lại khiến nàng cực kỳ vui mừng.

Khi nàng mở cửa phòng ra, liếc mắt một cái thì thấy ngay nam tử kia đứng ngay giữa khuôn viên của mình, lúc đó, ban đầu nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, đến khi nàng đánh mạnh vào mặt mình, mới biết là thật, bèn tiến lên, dịu dàng thi lễ: “Thỉnh an Thập Nhất gia”

Thập Nhất rành mạch thu hết động tác tự đánh mình của nàng vào đáy mắt, có chút kinh ngạc, cau mày nhìn nàng, dừng một chút rồi mới nói: “Hôm nay trong cung mở tiệc thiết đãi quần thần, cô, theo ta cùng vào cung”

Trong lòng Linh Hi nhất thời trở nên vui mừng, đôi con ngươi tỏa sáng lấp lánh: “Vâng, Thập Nhất gia chờ một chút”

Lúc trở lại phòng thay xiêm y, miệng nàng không giấu được ý cười. Nàng gả cho hắn đã lâu, chưa từng vào cung yết kiến theo quy củ của hoàng thất, hôm nay vừa hay có cơ hội. Tuy rằng nàng biết lần này là đại yến của quần thần, hắn muốn nàng tham dự với thân phận Thập Nhất Vương phi, tuy là làm điều này để cho các đại thần chứng kiến, nhưng nàng vẫn không nén được sự vui mừng.

Đây là lần đầu tiên, lấy thân phận thê tử đi bên cạnh hắn, xuất hiện trước mắt mọi người.


Sau
Loading...