Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 390


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 390

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 346

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 346
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Vừa thấy Thập Nhất trở về, mọi người đang đứng trong sân không ngừng lên tiếng thỉnh an, sau đó thì đều lặng lẽ lui xuống.

Linh Hi chỉ cảm thấy nửa tháng không gặp hắn, dường như hắn gầy đi, nhịn không được bèn tiến lên nói: “Thập Nhất gia chuyến đi này của người thế nào? Chắc là rất vất vả nhỉ?”

Thập Nhất chỉ nhìn lướt qua nàng một cái, liền mở miệng nói: “Tần Minh, đưa Vương phi trở về” Sau đó, hắn đi thẳng vào phòng mình.

Linh Hi nhất thời đứng lặng nơi đó, tâm trạng bỗng một đường trầm xuống.

Nửa tháng trước, buổi tối đó hắn nói chuyện với nàng, nàng còn tưởng rằng bản thân đã có chuyển biến mạnh mẽ. Thái độ của hắn cuối cùng cũng thay đổi, tuy rằng ngữ khí vẫn đạm mạc như trước, nhưng mà hắn đã nói ra hai câu đó, có thể thấy được hắn đã không còn chán ghét nàng như trước. Nhưng vì sao, hắn xuất môn nửa tháng, rồi trở về, ánh mắt kia giống như lạnh càng thêm lạnh so với lúc ban đầu?

Tần Minh cẩn thận tiến lên mời nàng, Linh Hi nhịn không được nói: “Tần quản gia, ông có biết nửa tháng trước Thập Nhất gia cuối cùng là đã đi đến nơi nào không?”

Tần Minh khom người đáp: “Nô tài nghe nói Thập Nhất gia phải đi Đại Sở một chuyến. Vương phi chớ nghĩ nhiều, chắc là Thập Nhất gia đi đường mệt mỏi, không được nghỉ ngơi tốt, nên tính tình mới như thế”

Linh Hi nghe xong câu trả lời, lại chỉ hơi lắc đầu.

Không đúng. Thái độ hắn đối với nàng thay đổi, tuyệt đối không phải bởi vì đi đường mệt nhọc, sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia không nhầm đi đâu được.

Đại Sở, Đại Sở đến tột cùng có điều gì chứ?

Đêm hôm nay, Linh Hi đúng là vẫn có thể ngủ say, nhưng nàng lại chỉ dựa vào đầu giường, lẳng lặng nghĩ đến tâm sự trong lòng.

Vừa qua giờ Tý được một chút, đột nhiên lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền đến, được một lúc, cửa phòng bị đẩy ra, Thúy Trúc chỉ đưa đầu vào nói: “Tiểu thư, Tần quản gia tìm người”

Trong lòng Linh Hi giất mình, lập tức đứng dậy khoác áo, rồi đi ra gian ngoài, quả nhiên thấy được vẻ mặt lo âu của Tần Minh đứng trong sảnh, vừa thấy nàng, sự lo lắng trên mắt lại càng rõ ràng hơn: “Vương phi, Thập Nhất gia ngài ấy ….”

Lòng Linh Hi trầm xuống: “Ngài lại dùng thuốc đó?”

“Nô tài khuyên mãi không được, bị Thập Nhất gia đuổi ra ngoài, nên chỉ có thể đến xin Vương phi”

Oán khí và cơn tức khi nãy trong lòng Linh Hi chỉ trong nháy mắt toàn bộ đều bị kích phát, nàng khẽ cắn môi, lao ra cửa phòng liền chạy ngay đến Trục Nguyệt lâu.

Lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng ra, quả nhiên, lượn lờ trước mặt nàng chính là mùi hương ngọt đến mức khó chịu.

Trong phòng, Thập Nhất nghiêng người dựa vào đầu giường, ánh mắt lộ ra sự suy sụp, trong tay, thậm chí vẫn còn nắm lấy tẩu thuốc.

“Hoàng Phủ Thanh Dung, người chơi đủ chưa?” Linh Hi nhịn không được la lên, không khống chế được mà kêu cả họ tên hắn ra, bước lên đoạt lấy tẩu thuốc phiện trong tay hắn, rồi ném mạnh xuống đất.

Tẩu thuốc phiện đáp lại cú ném đó là tiếng rạn nứt, rồi gãy thành hai nửa.

Trong mắt hắn lộ ra sự mê ly, giương mắt nhìn nàng, lại còn nở nụ cười.

Nàng biết hắn nhất định là chẳng còn chút ý thức nào, thậm chí nàng là ai hắn cũng không biết. Hắn đắm mình trong thuốc phiện vì hắn muốn dựng nên ảo ảnh, có lẽ ảo ảnh kia có Mẫu Đơn của hắn, có niềm hạnh phúc của hắn, nhưng đó cũng chỉ là một ảo ảnh đơn độc!

Trong lòng Linh Hi tê rần, ngồi xuống bên giường, vươn tay, cực kỳ thong thả vuốt ve gương mặt hắn, thì thào gọi hắn một tiếng: “Thanh Dung”

Hắn nghe xưng hô như thế, trong lòng hoảng hốt, liền thấy Mẫu Đơn sớm đã không còn trên nhân gian này.

Từ nhỏ đến lớn ở trong cung, Phụ hoàng, Mẫu phi đều gọi theo thứ bậc, nên hắn là Lão Thập Nhất, nhóm huynh trưởng cũng thế, bên ngoài mọi người sẽ cung kính gọi hắn một tiếng Thập Nhất gia. Chỉ có Mẫu Đơn, chỉ có nàng mới gọi hắn như vậy, gọi hắn là “Thanh Dung”, nhưng cũng chính vào thời khắc cuối cùng của đoạn thời gian đó, rốt cuộc nàng mới gọi hắn là Thanh Dung.

“Mẫu Đơn …” Hắn nhìn nàng, nắm lấy cánh tay nàng, đặt bàn tay ấm áp của nàng dừng trến mặt mình một lát.

Linh Hi cắn răng ngồi đó, mặc hắn cầm tay mình, mơn trớn chân mày đầy vẻ tuấn lãng của hắn, khi tay nàng lại trở về bên mặt hắn, nàng đột nhiên cong tay lại, nhéo thật mạnh vào mặt hắn.

Tuy rằng ý thức của hắn mơ hồ, nhưng dù sao vẫn còn tỉnh táo đôi chút, trong nhất thời chỉ cảm thấy hơi đau, rồi có chút mờ mịt nhìn người trước mắt: “Mẫu Đơn, Mẫu Đơn …”

Linh Hi hít sâu một hơi, một phen rút tay mình về, xoay người liền đi ra ngoài.

“Mẫu Đơn …” Cùng với tiếng hắn la lên, là tiếng “phù phù”, Linh Hi không cần quay đầu lại cũng biết là âm thanh hắn ngã xuống đất, nhưng nàng vẫn không quay đầu mà chỉ đi ra ngoài.

**************************************

“Tiểu thư, người ngồi ở đây cả ngày rồi, đi ra ngoài dạo một chút đi ạ” Lúc Thúy Trúc đi vào phòng lần thứ mười hai, vẫn nhìn thấy Linh Hi ngồi đến xuất thần bên cạnh bàn, cuối cùng không nhịn được lên tiếng nói.

Linh Hi ngồi một lúc lâu, sau, bỗng nhiên vỗ mạnh vào bàn: “Người đi thăm dò còn chưa trở về sao?”

Tay Thúy Trúc run lên, vội nói: “Có thể cũng sắp có tin tức rồi ạ, tiểu thư, bọn họ dù sao chỉ là người thường thôi, còn đám người có thể đầu cơ trục lợi từ thuốc phiện, năng lực nhất định cũng không vừa đâu, sao có thể khinh địch mà điều tra ra ngay được.”

Linh Hi hít thật sâu, tiếp tục bình tĩnh nở nụ cười và chờ đợi.

Đến chiều, rốt cuộc cũng có tin tức trở về, nói là nhóm đầu cơ trục lợi từ nha phiến, là một thương nhân lớn trong kinh thành, tất cả thuốc phiện lưu hành trong kinh thành đều được cất giấu trong một kho hàng ở phía Tây.

Linh Hi nghe xong tin tức này, lập tức vào phòng thay y phục dạ hành, Thúy Trúc sợ đến mức ôm chầm lấy cổ nàng: “Tiểu thư ơi, người muốn làm gì vậy? Người sẽ không định đi một mình đấy chứ? Chuyện này tuyệt đối không được!”

“Yên tâm đi” Linh Hi vỗ nhẹ vào mặt của tiểu nha hoàn, “Tuy rằng bản lĩnh của ta không tốt, nhưng chỉ là phóng hỏa thôi mà, sẽ không xảy ra bất trắc gì đâu”

Vẻ mặt Thúy Trúc vẫn lo lắng: “Sao có thể chứ ạ? Có thể làm ra loại việc này thì sao mà dễ đối phó cơ chứ? Huống hồ, người làm như vậy là vì Thập Nhất gia, ngài ấy chẳng có chút cảm kích nào, vậy thì sao người còn làm chi nữa?”

Còn làm chi nữa chứ? Ánh mắt Linh Hi hơi buồn bã, nhất thời lặng đi, nhưng rốt cuộc cũng không nhiều lời với cô bé đó nữa, thay xong quần áo rồi lặng lẽ ra cửa.

Bên Trục Nguyệt lâu rất ít người, nếu không mang theo người và chú ý một chút, bên đó hẳn là lý tưởng nhất.

Thân ảnh xinh đẹp của Linh Hi, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi bức tường không mấy thấp bé kia, trong Trục Nguyệt lâu, Thập Nhất chậm rãi đi ra khỏi cửa, nhìn thấy hướng nàng vừa biến mất, chần chờ một lát, thân hình nhanh chóng, nhảy theo qua bờ tường.


Sau
Loading...