Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí- Quyển .4 . Chương 391


Sau

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Q.4 – Chương 391

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 328

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/AdsManager.php
Line: 328
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/views/frontend/content.php
Line: 155
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.5/application/controllers/Story.php
Line: 570
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Khoảng nửa canh giờ sau, thân ảnh Linh Hi lặng lẽ xuất hiện phía trên kho hàng bí mật tại thành Tây.

Thật đúng là một nơi bí ẩn, hơn nữa khắp nơi đều có lính gác, nàng vất vả lắm mới leo lên được nóc nhà. Lặng lẽ bóc hai mảnh ngói nhà, nhìn vào trong phòng, vui mừng vì phát hiện bên trong không có ai cả, hơn nữa ở đây quả thật chất đầy thuốc phiện.

Tuy rằng bốn phía kho hàng đều có người gác, nàng không thể thiêu hết số thuốc phiện bên trong, nhưng ít nhất có thể làm nơi đầu cơ tích trữ thuốc phiện này trải qua một trận đại loạn, cũng xem như là giải tỏa mối hận trong lòng.

Nàng chậm rãi lấy cây đuốc nhỏ và một bình dầu hỏa nhỏ trong áo ra, rồi đổ dầu hỏa đầy phòng, sau đó từ từ thổi cây đuốc nhỏ, nhìn thấy lửa đã bập bùng, mới ném xuống đất.

Cây đuốc nhỏ vừa rơi xuống gặp dầu liền bùng lên thành đám lửa lớn, chỉ là nếu bị người bên ngoài phát hiện, e là đám chảy chỉ kéo dài được một lúc thôi.

Trong lòng Linh Hi vui vẻ hẳn, đứng dậy, vừa muốn rời đi, lại không cẩn thận đụng vài một mảnh ngói nhà, trong đêm đen tĩnh lặng, chợt có một âm thanh phát ra cực kỳ rõ ràng. Trong lòng nàng thầm nói không xong rồi, quả nhiên, tên lính gác vốn đang canh cửa đã lớn tiếng la lên: “Ai đó?”

Linh Hi lập tức xoay người trốn đi, nghĩ rằng tên lính gác chỉ nghĩ cùng lắm là một tên trộm xoàng thôi, nên chỉ có hai người đuổi theo nàng, nhưng Linh Hi chẳng qua cũng chỉ là thân nhi nữ, không lâu sau đã bị hai người kia chặn lại, tiến không được lùi cũng không xong.

Nhìn thấy trong tay bọn họ đều cầm vũ khí, còn nàng lại tay không tấc sắt, trong lòng Linh Hi cũng không biết làm gì ngoài tùy cơ ứng biến.

“Là một nữ nhi” Một trong hai người mở miệng, “Bắt cô ta!”

Tình thế cực kỳ nguy hiểm, ngược lại Linh Hi không hề hoảng hốt, cười lạnh một tiếng: “Vậy để xem các ngươi có bản lĩnh đó không!”

Hai người kia nghe câu nói ấy, đương nhiên sẽ không nương tay, Linh Hi chỉ dùng nắm đấm chống lại bọn họ, vừa đánh vừa né binh khí, cùng lắm chỉ chống đỡ được một lát đã rơi xuống thế hạ phong, nâng tay chặn một đao từ một tên, trên cánh tay lập tức lại có bị thêm một nhát thật mạnh của tên còn lại!

Đột nhiên trong lúc đó, có vật gì cắt ngang ban đêm yên tĩnh, xé gió mà bay đến, ngay sau đó, trúng tên cầm đao đứng gần nàng khiến tên đó ngã xuống, Linh Hi cúi đầu nhìn lại, đã thấy vật đánh ngã tên đó là một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ!

Có người ngầm giúp nàng! Linh Hi lập tức ý thức được việc này, nhìn thấy tên còn lại vẫn chưa kịp phản ứng lại, tức thì nàng nhặt thanh kiếm kia lên, kiếm đã bay khỏi vỏ liền khí thế bừng bừng.

Cứ thế tự nhiên lại trở thành một trận đấu ác liệt, Lưu Vân kiếm của Linh Hi đi thật đi cực kỳ đẹp mắt, cũng chẳng đúng tư thế cho lắm, từng chiêu từng thức, nhưng lại có thể dần dần chế trụ tên lính, sau đó, đâm trúng vai hắn, hắn đau đớn khôn cùng, ném binh khí rồi bỏ chạy.

Linh Hi chậm rãi thu lại kiếm, lấy tay che vết thương trên tay kia, rồi quay đầu nhìn khắp bốn phía, nhưng lại vắng vẻ không tiếng động, ngoại trừ tiếng rên của người đang nằm dưới đấy, còn lại thì chẳng thấy bóng dáng của ai nữa.

Khi Thúy Trúc nhìn thấy nàng thương tích nghiêng ngả lảo đảo đi vào khuôn viên, nhất thời sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, rồi đỡ nàng vào phòng, thấy cánh tay nàng chảy máu, sợ đến nỗi suýt chút nữa là đã chảy nước mắt: “Không phải người nói là không có việc gì sao? Sao lại bị thương ra thế này? Còn bị thương ở đâu nữa không?”

Linh Hi vừa bắt đầu kéo tay áo bên tay kia xuống, vừa mỉm cười: “Chỉ bị thương mỗi chỗ này thôi, không có gì đáng lo đâu, em đi mang kim sang dược đến đây”

Thúy Trúc vừa đau lòng vừa lo lắng, nên cuống quít chạy đi lấy thuốc, Linh Hi ôm cánh tay ngồi chỗ kia, ánh mắt lại chăm chú nhìn bảo kiếm mình mang về, thật sự không nghĩ ra người nào lại ngầm ra tay giúp nàng, nhưng lại keo kiệt đến mức chỉ để lại một thanh kiếm, để kiếm lại thì sao chứ, không chịu hiện thân gặp mặt.

******************************************

Có lẽ bị thương rồi mất máu quá nhiều, hơn nữa lại đấu một trận ác liệt, miệng vết thương tuy đã được bôi thuốc, nhưng đến ngày hôm sau vẫn đau không chịu được, Thúy Trúc thấy sắc mặt Linh hơi trắng bệch, lời oán giận càng lúc càng nhiều: “Không có việc gì, bị thương ngoài da thôi, người ta thì không biết gì hết, còn người thì tự làm tự chịu”

Linh Hi bất đắc dĩ, đơn giản là không để ý đến nàng ta, còn mình thì dựa vào giường nghỉ ngơi.

Nhưng mà ngoài dự liệu của hai người, Tần Minh đột nhiên đến đây.

“Vương phi, hôm nây là sinh thần của Dung phi, theo lệ, Vương phi hẳn là nên vào cung mừng thọ Dung phi. Vương gia sợ Vương phi không hiểu luật lệ, nên đặc biệt căn dặn nô tài đến chuyển lời đến Vương phi”

Nghe vậy, sắc mặt Thúy Trúc lập tức trở nên khó coi, Linh Hi cũng cố gắng chịu đau, ngồi dậy, thay xiêm y rồi ra ngoài, nói với Tần Minh: “Vương gia bảo Tần quản gia đến chuyển lời cho ta sao?”

“Vâng ạ” Tần Minh cúi đầu đáp, “Vương phi chuẩn bị chu đáo rồi xuất môn là được, quà mừng nô tài đã chuẩn bị đủ rồi ạ”

Trong lòng Linh Hi nhịn không được hơi vui mừng, trở lại phòng, sắc mặt Thúy Trúc trầm giống như mây đen trên trời: “Không được đi. Tiểu thư à, chẳng lẽ người không biết bản thân đang bị thương sao?”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, huống hồ là đối phó một buổi yến tiệc, chắc cũng không có việc gì đâu” Linh Hi đến ngồi ngay trước bàn trang điểm, “Em mau đến chải tóc cho ta đi”

“Nếu không có việc gì thì đừng đi! Dù sao, việc người có đi cùng hay không, Thập Nhất gia cũng không cần, có gì đâu chứ!” Thúy Trúc lầu bầu, ngồi bất động một bên.

Linh Hi bất đắc dĩ thở dài: “Vậy được rồi, ý em là muốn ta tự chải tóc phải không?.” Sau đó, nàng liền hơi nhấc cánh tay bị thương lên, lập tức thấy cơn đau ập tới, trên trán, mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt túa ra.

Thúy Trúc thấy thế, cuống quít chạy đến đè tay nàng lại: “Được rồi, được rồi, ai bảo người là chủ chứ!”

Đợi cho xe ngựa dừng ở cửa cung, Linh Hi mới phát hiện ra cái gọi là đến mừng sinh thần Dung phi, chẳng qua chỉ là một yến tiệc bình thường. Trong bữa tiệc có đương kim hoàng thượng Hoàng Phủ Thanh Vũ, Cửu gia Hoàng Phủ Thanh Thần, Thập Nhất và Thập Nhị, còn nữ quyến cũng chỉ có hai Sườn phi của Cửu gia và nàng mà thôi.

Linh Hi bước lên hành lễ, Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ vào vị trí cạnh Thập Nhất rồi cho nàng ngồi xuống, nói: “Chỉ là tiệc gia đình bình thường thôi, Thập Nhất đệ muội không cần giữ lễ tiết quá”

Linh Hi cảm tạ, rồi mừng thọ Dung phi, xong xuôi mới đến ngồi cạnh Thập Nhất.

Dáng vẻ của hắn ở trước mặt các huynh đệ, thật ra so với cùng nàng thì có thể rõ ràng thấy được là hoàn toàn khác nhau, ôn nhuận, trầm ổn lại chu đáo, còn lúc cùng nàng thì vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh như băng.

Chẳng qua, khi ánh mắt hắn đảo qua nàng, cũng vẫn là lạnh lùng.


Sau
Loading...